26. Công việc

539 56 9
                                    

Trương Triết Hạn vác ra hai cái vali lớn từ tận Bắc Kinh tới Thượng Hải giao tận tay cho Trung Uý Cung. Lúc nhận, mặt Cung Tuấn cứ ngơ ngác ngỡ ngàng rồi suýt bật ngửa, cuối cùng cậu chọn ôm Triết Hạn rồi cắn lên vành tai anh một cái.

"Của mẹ đó, còn thương em hơn cả anh. Thịt cua sốt me anh thích cũng bắt mang đi hết chẳng để lại hộp nào." - Trương Triết Hạn nói bằng giọng dinh dính, nghe rõ là làm nũng, chẳng có chút hờn dỗi nào.

Cung Tuấn phì cười, vuốt ve sườn mặt anh mấy cái. - "Ăn đồ ăn của mẹ rồi, phải chăm sóc con trai mẹ cho tốt. Là ý này đúng không?"

Trương Triết Hạn thầm nghĩ con cún nhà anh thật ra rất thông minh, còn rất biết nói ngọt. Nhưng mà anh chịu nằm dưới rồi, không thể ở dưới kèo tâm lí nữa. Triết Hạn hếch cằm. - "Chăm sóc thế nào? Đêm qua đau hết cả eo, bắt đền em."

Cung Tuấn nắn eo anh, cúi xuống sát bên mặt anh. - "Còn nửa ngày, muốn đi đâu, em đưa anh đi?"

Trương Triết Hạn thì thầm một nơi. Mỗi lần ở cạnh Cung Tuấn anh đều cảm thấy rất bình yên, còn rất vui vẻ. Có những lúc không cần đi bất cứ đâu hẹn hò như hồi còn trẻ, yêu đương của đàn ông ngoài ba mươi không còn mộng mơ thế nữa.

Trương Triết Hạn tự nhận thấy mình không phải kẻ mộng mơ, là kẻ thực tế đôi khi thích lãng mạn thì đúng hơn.

Thế nên anh bảo Cung Tuấn dẫn mình đến bệnh viện Thượng Hải một chuyến. Sau đó thì đến quân donh của cậu.

"Anh đến vì công việc à?" - Cung Tuấn ở một bên ghế, trầm giọng diễn kịch. - "Đến thăm em chỉ là phụ thôi à?"

Trương Triết Hạn liếc xéo cậu, đuôi mắt còn không ngừng chửi thầm con cún ngốc nghếch thích ăn giấm này. - "Đến vì công việc, không ngờ còn bị... đến suýt quên mất." - Gã cũng giả vờ thở dài một hơi.

"Thật đấy, lần sau em sẽ không thế nữa. Dù sao người ta cũng yêu công việc chứ đâu có yêu em." - Cung Tuấn nhìn gương chiếu hậu, yết hầu rõ ràng trượt lên xuống, khoé miệng thì cố kìm để không bật cười trước.

Trương Triết Hạn thì khá hơn, gã vén vành tóc ra sau tai, nghiêng góc mặt xinh đẹp quyến rũ nhất của mình, nhoài người sang bên Cung Tuấn. - "Người yêu công việc đấy. Bây giờ mới biết thì muộn rồi nha."

Bây giờ thì chẳng ai còn nhịn được, cả hai bật cười. Không khí cứ ngọt ngào quấn lấy nhau.

Trương Triết Hạn quả thật có mang công việc đến. Đề án từ đầu năm của Triết Hạn đến giữa năm đã được thông qua, bây giờ anh chính là người đứng đầu dự án liên kết bệnh viện lưu động đến các nơi khó khăn.

Dự án này lúc đầu quy mô rất nhỏ, các mạnh thường quân của các công ty lớn lúc đầu cảm thấy không nhận được lợi ích gì từ việc này nên từ chối. Đến khi Triết Hạn tự tay mình xây một đội lưu động liên kết làm ra ngô ra khoai, người dân cũng bắt đầu truyền tai nhau về đội ngũ bác sĩ lưu động đến tận từng vùng khó khăn, thì các công ty mới nhảy vào.

Đúng như dự kiến của Triết Hạn, dự án này ngày càng lớn thì vấn đề phát sinh sẽ ngày càng nhiều. Anh chia sẻ điều này với một vài người có chuyên môn, tự mình chỉ đảm nhận phần móc nối với bác sĩ ở bệnh viện các thành phố khác.

【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ