27. Ước mơ

483 48 1
                                    

Cung Tuấn lái xe vào thẳng bãi đất trống của doanh trại. Trương Triết Hạn xuống xe trước, đứng cách đó khoảng ai bước chân chờ Cung Tuấn, tiện ngó nghiêng xung quanh.

"Nếu cần trợ giúp, bên bệnh viện Thượng Hải cử người đi mới đúng." - Cung Tuấn vỗ vỗ eo anh, chỉ về phía chỉ huy gần đó. Trương Triết Hạn chỉ gật gật không nói.

Thiếu Tá Nhậm đang nghỉ ngơi, thấy Cung Tuấn quay lại sớm hơn dự kiến thì ngạc nhiên. - "Sao cậu bảo đi đón người nhà chiều mới quay lại?" - Ông nhìn sang Triết Hạn đi sau Cung Tuấn vài bước, khuôn mặt đầy nếp nhăn giãn ra vì ngạc nhiên.

"Tiểu Triết?" - Thiếu Tá Nhậm gọi một tiếng. Cung Tuấn cũng giật bắn mình.

Dù đã nghĩ rất nhiều lần, nhưng tất cả quân nhân đều xoay quanh Triết Hạn của cậu đấy à?

"Thiếu tá Nhậm." - Triết Hạn cúi đầu chào. Thiếu tá Nhậm tiến tới vỗ "bôm bốp" lên lưng gã, lớn tiếng cười. - "Thằng nhỏ này! Lâu không gặp mà chào cái gì thế? Chào chú Nhậm!"

Trương Triết Hạn bây giờ mới thôi giả nghiêm túc, gã cười thoải mái, khoác lấy vai "chú Nhậm" đi thẳng vào trong doanh trại huấn luyện trước đôi mắt trợn to của Trung Uý Cung. Cung Tuấn nhìn theo anh, Triết Hạn chỉ nhún vai cố ý trêu ghẹo.

Trương Triết Hạn đã từng sống ở Thượng Hải cho đến năm lớp mười mới qua Bắc Kinh. Thế nhưng mối quan hệ tầm cỡ thế này, e là bác sĩ Trương nhà cậu cũng phải dạng "con ông cháu cha" cỡ nào đây.

Trương Triết Hạn bên kia hàn huyên chuyện cũ được mấy chục câu rồi, Cung Tuấn vẫn chờ ngoài cửa. Đồng đội huấn luyện cách đó không xa cũng đang giờ giải lao, thấy Cung Tuấn về thì chạy tới "hỏi thăm".

"Cung Tuấn, không biết người nhà cậu lại là cháu trai của Thiếu Tá Nhậm nha. Bí quyết gì vậy, cho tôi một ít?" - Cảnh Hoài thiếu đòn bá vai bá cổ Cung Tuấn, hết đòi bí kíp lại đòi làm quen Triết Hạn. Cung Tuấn hơi bực, cũng chỉ giả cười đáp. - "Cậu không có cửa đâu."

Cảnh Hoài nghe thế thì trợn mắt khiếp đảm.

Ôi coi kìa, cái thói đời của lũ yêu đương đây mà.

"Thế cậu định trở về Bắc Kinh sau đó tới Hà Nam, hay sẽ đi từ đây cùng chúng tôi luôn?" - Cảnh Hoài thấy không ghẹo được tên này, quay trở về bộ dạng nghiêm túc, chống nạnh đứng trước cửa hỏi Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn vào bên trong, cách một đoạn nhưng cậu vẫn cảm thấy nụ cười của Triết Hạn, vương vấn hương thơm sạch sẽ chỉ thuộc về bác sĩ Trương nhà mình. Nhìn anh, ánh mắt Cung Tuấn dịu dàng đi thấy rõ.

Hoài Cảnh bên cạnh nhìn mà sởn cả gai ốc.

"Cái vị kia làm gì? Quản cậu à?" - Cảnh Hoài nhìn theo Cung Tuấn, đoán sự phân vân này đến từ người yêu của cậu nên cau mày hỏi.

"Bác sĩ. Anh ấy không quản. Tôi còn mong anh ấy quản ấy chứ." - Cung Tuấn nói, nửa câu sau thì thấp giọng xuống đến mức khó nghe thấy.

Cảnh Hoài "hả?" một tiếng, Cung Tuấn cũng chẳng thèm đáp lại, chăm chú nhìn vào gương mặt vui vẻ cười của anh. Đôi mắt cún có sức sát thương lớn, nhìn cách xa như thế mà Triết Hạn còn thấy tê rần rần, khẽ mắng trong đầu vài câu "đồ ngốc!"

【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ