8. Mập mờ

580 60 2
                                    

Cả bệnh viện chạy đông chạy tây cuối cùng cũng tha cho Triết Hạn ba ngày nghỉ. Trương Triết Hạn ôm túi quần áo cả tháng chưa giặt cùng đôi mắt quầng thâm như gấu trúc ra bắt xe.

Mẹ Trương được tin con trai ngoan trở về thì việc đầu tiên là gọi điện cho Cung Tuấn.

"Tuấn Tuấn, hôm nay có phải tăng ca không? Không hả. Vậy qua ăn cơm đi, Triết Hạn về rồi." - Bà vui vẻ tắt điện thoại, mang Luffy ra siêu thị mua đầy một xe nguyên liệu ship về tận nhà.

"Mẹ, con trai mẹ nhớ mẹ quá!" - Trương Triết Hạn ôm bả vai bà, dụi dụi cằm vào mái tóc xoăn kiểu Hàn Quốc của mẹ than thở. - "Ngày xưa biết làm bác sĩ khoa ngoại mệt như vậy, con đã cố học lên thạc sĩ, tiến sĩ để vào viện nghiên cứu cho rồi."

Mẹ Trương cười cười vỗ lưng con trai. - "Có công việc nào là nhẹ nhàng sao. Cái gì cũng sẽ có thứ vất vả của nó. Con trai mẹ khổ như vậy, nhưng xem xem đã cứu được bao nhiêu người rồi. Đều xứng đáng, đều xứng đáng."

Bà nửa ôm nửa kéo Triết Hạn vào trong nhà, vừa đi vừa kể chuyện vui cả tháng nay đã làm những gì. Triết Hạn nghe thấy cũng cảm thấy hạnh phúc. Bà đi nhảy ở quảng trường, đi ăn những món ngon, còn quen biết thêm vài chị em cùng nhau lập một group chat tám chuyện. Còn có Cung Tuấn mỗi tuần đều sẽ đến thăm bà, khi bận thì sẽ gọi điện đến, không thì gửi thuốc bổ qua.

Trương Triết Hạn nghe đến cái tên Cung Tuấn thì bỗng nhiên chột dạ.

"Mẹ à, hay mẹ nhận cậu ta làm con nuôi có phải hơn không. Con thấy mình sắp thành con nhặt rồi đó." - Trương Triết Hạn cười đùa, nằm trên đùi mẹ nghịch nghịch lọn tóc của bà.

"Thằng nhỏ này nói gì thế. Mẹ thích Cung Tuấn không phải vì con cũng thích cậu ấy hay sao?" - Mẹ Trương rất thấu tình đạt lí, nhéo cái mũi ngang ngược của con trai mà nói. - "Thằng bé tốt như vậy bây giờ thật quá khó tìm."

"Đúng vậy nhỉ. Cậu ấy khó tìm thế, mẹ nhận làm con nuôi cũng được lắm đó nha. Khi con không có ở nhà cũng có người chăm sóc mẹ." - Triết Hạn kiếm một quả táo, vừa cắn một miếng đã thấy vị ngọt lan toả.

"Mẹ thì là gì chứ, chỉ là cái cớ thôi. Anh thích người ta, người ta vừa ý anh, còn không mau tính đến chuyện lâu dài, tính để bà già này hoá thành tượng đá hay sao?" - Mẹ Trương hỏi con trai.

Trương Triết Hạn nghe đến đây thì giật mình ngồi dậy. Gã được thừa hưởng cái gen nhan khống của mẹ, cũng được mẹ dạy về cách nhìn sắc mặt người khác, nhưng không ngờ có một ngày sẽ bị chính người mình hại mình.

"Mẹ à, con và Cung Tuấn không có gì." - Trương Triết Hạn nói.

Bà Trương nghe thế thì cười giễu. - "Không có gì? Thế sao người ta qua nhà mình ăn cơm nói chuyện? Không có gì mà nửa đêm nửa hôm còn muốn mang quần áo tới bệnh viện cho con? Con ở bệnh viện một tháng, người ta một tháng đưa cơm đưa quần áo không than lấy một câu. Còn cả Luffy, nó cũng sắp tăng thêm vài chục cân nữa rồi đấy. Còn nói không có gì." - Bà Trương bĩu môi nguýt con trai, trong lòng bà đang thầm khinh bỉ cái miệng cứng của con trai.

Tại sao người trẻ bây giờ lại như thế, làm nhiều việc đến cuối lại nói không có gì. Đây là nhát gan, nhát gan đó. Là có làm mà không dám nhận.

【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ