21. Công tác

517 55 6
                                    

Thời gian đi làm thì chạy nhanh như gió, nghỉ phép chẳng được bao lâu Cung Tuấn đã phải lên máy bay. Sáng sớm cậu chạy qua nhà Triết Hạn, hầm một nồi canh gà, một nửa để cho mẫu hậu nhà anh, một nửa cho vào bình giữ nhiệt đem tới bệnh viện.

Y tá thấy Cung Tuấn đến cũng chẳng ngạc nhiên, cười nói. - "Trung Uý Cung, bác sĩ Trương đi họp rồi, chắc phải lúc nữa mới xong."

Cung Tuấn cười đáp lại. - "Vậy tôi ngồi đây chờ anh ấy."- Nói xong tự mình ngồi vào chỗ chờ của bệnh nhân bên ngoài hành lang. Y tá có bảo cậu vào phòng riêng cậu cũng không vào, chỉ sợ không thấy được Triết Hạn mà nhấp nhổm mãi.

Chẳng hiểu do hai người quấn quít quá lâu đã bị bện hơi, hay do lần này là lần xa nhau lâu nhất lịch sử, Cung Tuấn cứ bồn chồn từ hôm qua đến giờ. Cậu lo bác sĩ Trương nhà mình tăng ca sẽ quên ăn cơm, không về nhà thì sẽ khó ngủ, lúc ngủ sẽ bị giật mình thon thót giữa đêm. Cung Tuấn thở dài một hơi.

Chỉ muốn đem anh ấy theo bên cạnh 24/24. Ai bảo Triết Hạn nhà cậu đẹp đẽ, quyến rũ đến như thế cơ chứ.

Nhìn đồng hồ trên tay, Cung Tuấn nghĩ không chờ được nữa rồi. Cậu viết lại một mảnh giấy nhắn cho Triết Hạn, gửi canh gà ở chỗ y tá rồi đi taxi ra thẳng sân bay.

Trương Triết Hạn vừa họp xong, còn đang lấy tay xoa xoa thái dương, thấy chiếc cặp lồng quen mắt nhà mình thì hỏi. - "Cung Tuấn đâu?"

Y tá chỉ tay ra cửa. - "Anh ấy vừa mới đi thôi."

Gã vội vã đuổi theo cậu ra ngoài cửa, nhưng đến cái bóng cũng chẳng bắt được. Chiều qua nói sẽ ăn cơm cùng với cậu ấy, vậy mà bận đến tận trưa mới xong việc.

Lời tạm biệt chúc bình an còn chưa kịp nói.

Trương Triết Hạn chẳng hiểu sao lòng thấy trùng hẳn xuống. Trước đây, cho dù gã có đi công tác xa bao lâu cũng thấy không hề gì. Chỉ là đi làm việc thôi mà, đi xong thì về. Thời gian quen biết với bạn trai cũ cũng cảm thấy công việc quan trọng hơn. Bây giờ thì hay rồi, Cung Tuấn mới đi có xíu thôi, gã đã bị vả mặt rồi nè.

Nhớ em ấy quá đi mất. Muốn hôn hôn, ôm ôm.

Nhớ nhung thế mà chỉ có thể gọi điện. Chỉ khác thành phố mà cứ như cách cả nửa bán cầu, thời gian của Cung Tuấn với gã lệch nhau đến khổ sở.

Cung Tuấn huấn luyện ban ngày, nghỉ ngơi vào ban đêm. Triết Hạn thì họp vào ban ngày, ban đêm thì tăng ca. Lời chúc ngủ ngon buổi đêm đến tận trưa hôm sau mới được đáp lại, tiếng hỏi thăm nũng nịu cũng đến sáng sau mới có thể hồi đáp.

Trương Triết Hạn thấy cứ kéo dài như thế này, gã sẽ rơi vào cái hố cũ sớm thôi.

"Triết Hạn, rảnh không, chúng ta đi ăn cơm." - Tần Minh ra viện từ tuần trước, dẫn theo em gái đến bệnh viện thăm gã.

Bình thường Trương Triết Hạn sẽ từ chối, nhưng có trẻ con thì gã không làm thế được. Tần Minh vẫn luôn biết điểm yếu này.

Trương Triết Hạn quá dễ mềm lòng.

"Đi, ăn món gì em thích nào, anh mời." - Trương Triết Hạn vui vẻ bế con nhóc lên tay. Đứa nhỏ quen thuộc với Triết Hạn, vừa được anh bế thì sẽ lập tức ôm lấy cổ rồi hôn một cái thật kêu lên má.

【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ