Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ mới kết thúc. Trương Triết Hạn một người toàn mồ hôi bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Trước mặt anh, dáng người cao lớn ẩn trong bóng tối chậm rãi bước ra. Hai cánh tay rắn chắc kéo anh vào lòng, cậu kề sát cằm vào bên vai anh, hít hà thứ mùi hương thuộc về Triết Hạn của cậu, khẽ gọi. - "Hạn Hạn."
Trương Triết Hạn cứ đứng đó, bần thần nhìn xa xa. Gã không phản ứng lại Cung Tuấn, cũng không dám thở mạnh. Cung Tuấn nâng mặt anh, nương theo ánh sáng còn sót lại của phòng mổ mà nhìn.
Cả người Trương Triết Hạn cứng ngắc, khuôn mặt cũng mệt mỏi thấy rõ. Gã không cười, đuôi mắt cũng không cong lên như mọi ngày. Đứng trước mặt Cung Tuấn dường như chẳng phải mèo con mà cún nhỏ ngày nhớ đêm mong.
"Hạn Hạn." - Cung Tuấn vuốt ve mặt anh, chạm vào cổ anh, khẽ gọi. Tiếng gọi của Cung Tuấn trầm thấp, cuối cùng không chờ được đáp lại mà rơi thẳng vào khoảng không.
Tâm trạng Triết Hạn không tốt, Cung Tuấn cảm nhận được tần sóng của anh thấp đến tệ hại.
"Em đưa anh về nhé?" - Cung Tuấn hỏi, Trương Triết Hạn chỉ lắc đầu.
Anh không thể về nhà, anh còn phải ở lại nơi này lâu lắm. Cả đêm, cả tuần, cả tháng. Đôi khi Triết Hạn sẽ không muốn ở lại đây chút nào, anh không đối mặt với những điều bất hạnh. Nhưng anh lại sợ anh đi rồi, sẽ nhiều người gặp bất hạnh hơn nữa.
"Anh không sao. Em... sao chạy tới đây rồi?" - Trương Triết Hạn lấy lại tiêu cự, cười nhàn nhạt hỏi Cung Tuấn.
"Em có nhiệm vụ, mấy đồng chí bên em bị thương nhẹ, còn cần làm mấy việc nữa. Em xin ở lại bệnh viện cả đêm luôn." - Cung Tuấn vuốt ve tóc anh, Trương Triết Hạn hơi lẩn tránh.
Cung Tuấn tóm lấy tay gã. - "Đừng có tránh em." - Cậu ôm lấy mặt Triết Hạn, để anh nhìn thẳng vào mình, nhìn thấy sự nghiêm túc quan tâm anh của mình.
Trương Triết Hạn nhìn cậu, đôi mắt vẫn chân thành và đầy tính chiếm hữu như ngày đầu tiên anh thấy. Nhưng Triết Hạn có chút không dám tiếp tục.
"Không phải nói anh điên cuồng sao? Em ở đây." - Cung Tuấn trầm giọng nói, nghe nghẹn ngào như đứa trẻ bị anh trêu ghẹo đến bật khóc.
Trương Triết Hạn cười cười. - "Đi, về phòng anh. Đói quá."
Cả hai nấu mì gói, ngồi trên chiếc giường nhỏ lộn xộn vật dụng của Triết Hạn. Bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa. Trương Triết Hạn cứ để cho mì nở hết cũng không gắp miếng nào, mang ghế đơn sang ngồi cạnh cửa sổ, hôm nay thật sự mệt mỏi.
"Anh..." - Cung Tuấn ở đằng sau ôm lấy lưng anh. Cậu sớm đã cởi bỏ lớp quân phục cứng rắn, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mỏng dính bên trong, áp lên người Triết Hạn còn cảm nhận được hơi người truyền qua.
Trương Triết Hạn không nói gì, cứ lặng thầm nghe tiếng mưa rơi.
Cung Tuấn cũng không nói gì, cứ ở đằng sau ôm cả con người nhỏ bé kia vào trong lòng mình.
Sẽ có lúc như vậy, có lúc chẳng thể thắng nổi thời gian. Tự một lúc nào đó nhận ra giới hạn của chính mình, sự vụng về lo toan bỗng nhiên trở nên thật lớn lao.
![](https://img.wattpad.com/cover/277542918-288-k423155.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tay
Fanfiction"Mưa Thượng Hải vây chúng ta ở chốn này. Đã nói rõ rồi, sẽ không buông tay." Fanfic có yếu tố OOC. Thế giới chấp nhận kết hôn đồng tính Quân nhân x Bác sĩ.