PN 1: Trứng

536 48 2
                                    

Thời gian dù sao cũng chỉ là thứ tương đối. Người có người nhớ mong trở về thì sẽ thấy nó chậm. Người có công vụ ở trên lưng sẽ cảm thấy thật nhanh.

Từ lúc Cung Tuấn tạm biệt Triết Hạn quay về Bắc Kinh đã được ngót nghét ba tháng trời. Đã đến lúc bác sĩ Trương toàn thắng trở về rồi.

Trương Triết Hạn soạn hành lí ra sân bay, tay cứ liên tục giật khẽ. Một phần vì ba tháng trời cấp cứu quá tải, ngón tay không được nghỉ ngơi nhiều mà xuất hiện trạng thái cứng cơ. Một phần vì trước múc ra sân bay, Triết Hạn nhận được tin của Cung Tuấn.

Cậu nói. - "Hạn Hạn, ba mẹ em muốn gặp anh."

Trương Triết Hạn thật sự không ngại việc chia sẻ gia đình mình cùng với người khác, nhưng nếu như đổi lại là anh, Triết Hạn sẽ cảm thấy lo lắng.

Bấm ngón tay cứ co lại rồi duỗi ra, bàn tay phải mân mê thứ trang sức bạc sáng bóng bên tay trái.

Cái gì tới cũng phải tới. Sau này đó cũng là ba mẹ của anh mà. Trương Triết Hạn cố lên.

Gã xuống sân bay, Cung Tuấn đã đứng ở xe chờ sẵn. Một bó hoa cẩm tú cầu xen lẫn với lưu ly vàng, mùi hương thơm ngòn ngọt phảng phất. Trương Triết Hạn chẳng cần ôm hoa, vừa ra khỏi cửa là lao đến ôm chầm lấy người yêu.

Cung Tuấn từ khi về thì cũng tăng cường huấn luyện, thực chiến ác liệt đến mức da màu cậu tối hẳn đi, nhưng bù lại cơ thể càng thêm cường tráng. Trương Triết Hạn khổ đến đầu tắt mặt tối, ăn không dám ăn ngủ không dám ngủ, cả người gầy sọp đi chẳng còn bao nhiêu cân.

Cậu bế anh lên, Trương Triết Hạn nhớ cậu quá rồi, chẳng để ý thể diện gì nữa, cứ đánh đu trên người Cung Tuấn không buông ra.

"Nhớ em quá bảo ơi." - Trương Triết Hạn dài giọng, nũng nịu cọ tóc vào cổ cậu. - "Anh tưởng đã cả ba năm rồi ấy chứ."

Cung Tuấn xoa nhẹ lưng anh, vỗ về một chút. - "Vẫn không bằng em nhớ anh. Nhớ đến muốn điên rồi."

Cả hai cọ mũi vào mũi người kia, cùng bật cười nắc nẻ. Cung Tuấn thành công đón được Triết Hạn trở về nhà.

"Anh còn chưa báo với mẹ, tính về bất ngờ cho mẹ vui." - Trương Triết Hạn mỏi cổ, chỉnh ghế nằm ườn ra như con mèo lười.

"Mẹ biết anh về rồi, còn nấu cả một bàn tiệc. Chỉ chờ con trai quý về thôi đó." - Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh.

"Em nói hả? Sao lại nói?" - Trương Triết Hạn hừ mũi, chẳng thấy thú vị chút nào.

"Cung Linh Linh nói đó." - Cung Tuấn đóng vai anh họ ác ma vẫn luôn trò vai, khi nào cần tố cáo thì tố cáo triệt để.

Trương Triết Hạn không biết chuyện này thì có gì liên quan đến Cung Linh Linh, nhưng anh mệt quá, ngủ trước đã.

Xe dừng được mười phút, Cung Tuấn vẫn đỗ xe dưới nhà không lên. Lí do là Triết Hạn ngủ ngon quá, cậu không nỡ đánh thức anh. Mà anh ngủ rất nông, chạm vào người là sẽ tỉnh lại ngay. Thế là cậu đành ở bên cạnh, phủ áo cho anh, nhìn mèo con ngủ thêm một lúc nữa.

Mẹ Trương sốt ruột gọi điện giục, Trương Triết Hạn choàng tỉnh. Khuôn mặt ngái ngủ còn đang bàng hoàng nhìn xung quanh, Trương Triết Hạn đã thấy Cung Tuấn mở cửa ẵm mình đến cầu thang máy.

"Cung Tuấn, nói cho em điều này." - Trương Triết Hạn ngọt nị vì ngái ngủ, nghe như trẻ nhỏ. Cung Tuấn thấy cổ họng hơi khát, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

"Anh vừa mơ, thấy ba mẹ em cùng mẹ anh ngồi chung một mâm. Có cả Cung Linh Linh và Luffy, còn có một con mèo trắng rất bự, gọi là gì nhỉ... Nói chung là mơ y như thật luôn ấy. Em thấy có kì lạ không?" - Trương Triết Hạn ôm cổ cậu không buông, vừa đến cửa thì mới đòi nhảy xuống.

Ai ngờ Cung Tuấn nhìn anh dửng dưng đáp. - "Không kì lạ."

Trương Triết Hạn ngước cổ hỏi "vì sao?", cửa đã bật mở. Ra đón đầu tiên là đồng chí Luffy đen như nồi cháy, mập ú nu chẳng phân biệt được đâu là đầu đâu là mông, quay vòng tròn mừng quýnh quáng cả lên.

Tiếp theo là giọng mẹ Trương. - "Con trai, hai con trai tôi đều về cả rồi. Rửa tay, ăn cơm đi hai đứa."

Trương Triết Hạn vừa cởi giày vừa chạy vào, đến phòng khách phát hiện mới xuất hiện thêm ba người nữa. Hai người lạ mặt, một nam hai nữ. Một người quen mặt - Cung Linh Linh.

Gã dừng khựng lại ngay giữa sảnh, tự động gập người chào chín mươi độ. - "Cô chú!"

Mẹ Cung Tuấn chạy ra ôm hai vai anh, mỉm cười hiền hoà nói. - "Còn cô chú cái gì? Phải gọi là cha mẹ mới đúng."

Ba Cung khui sẵn một chai rượu nho, đem đến trước mặt con rể quý. - "Tiểu Triết, tửu lượng của con thế nào. Hôm nay cha con ta phải phân cao thấp!"

Trương Triết Hạn nghệt mặt ra một lúc thì cười rộ, Cung Tuấn ở đằng sau xách hành lí lên tầng cho anh xuống, vào bếp phụ mẹ Trương nấu cơm.

Cả gia đình toàn là tiếng trò chuyện rôm rả, không khí ấm áp hoà khắp căn nhà nhỏ.

Trương Triết Hạn ngồi một lát, dưới chân đã xuất hiện cục lông trắng trắng mềm mềm chỉ nhỏ bằng một cái chén con lăn lộn. Gã đưa tay bế nó lên, một con mèo tây mắt xanh như biển.

"Tuấn Tuấn, em đặt tên cho nó chưa?" - Trương Triết Hạn hỏi, Cung Tuấn tháo tạp dề đi ra phòng khách.

"Chưa. Anh muốn đặt tên gì cho nó?" - Cung Tuấn khoác vai anh, dịu dàng hỏi.

Trương Triết Hạn suy nghĩ một lát. - "Đặt là Trứng đi." - Nói rồi lấy tay nựng má mèo con, vui vẻ kêu "meo meo"

Cung Tuấn lén hôn chụt lên môi anh một cái. - "Nhà chúng ta thế là đầy đủ rồi."

【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ