Bình minh đến sớm nhưng trời vẫn tối đen, cơn mưa rạng sáng kéo dài mãi không dứt. Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn, vùi mình sâu vào mùi thơm ấm áp của cậu. Cung Tuấn ôm anh, xoa xoa lưng, vuốt vuốt tóc, không nỡ rời đi.
"Hạn Hạn." - Cung Tuấn khẽ gọi.
Cung Tuấn ngủ với anh mới biết làm bác sĩ thật vất vả quá. Ngủ không sâu giấc còn hay giật mình, Trương Triết Hạn đặt lưng nằm xuống chắc được mấy phút là lại tỉnh. Cậu gọi anh dậy sớm vận động một chút vẫn khá hơn để anh ngủ chập chờn như vậy.
"Bé cưng?" - Cậu lại gọi, mò vào trong áo mỏng khẽ ve vuốt cái eo nhỏ của Triết Hạn, cọ cọ vào bắp đùi của anh.
"Đồng chí Cung Tuấn, có biết làm thế vào buổi sáng là ác độc lắm không hả?" - Trương Triết Hạn cắn nhẹ lên tay Cung Tuấn vắt ngang người mình, lồm cồm bò trườn lên người cậu.
"Em phải đi rồi." - Cung Tuấn nhỏ giọng, vừa cười vừa có chút tiếc nuối.
Mới được ở bên cạnh người yêu một đêm sao có thể đủ, thậm chí còn giống như đốt lửa đáy nồi, cứ ấm ỉ âm ỉ cháy khiến người ta khó chịu.
"Biết rồi mà, cũng không phải là không cho em đi." - Trương Triết Hạn nằm trên khối cơ bụng rắn chắc của Cung Tuấn, không định dậy cũng không muốn nhúc nhích.
"Vậy em cứ thế này đi ra hả?" - Cung Tuấn cù nách anh, Trương Triết Hạn chỉ vặn vẹo như con sâu xanh, không chịu ngồi dậy.
"Aizz, biết thế khi đó mẹ anh muốn anh học cao lên anh đã đồng ý rồi. Làm nghiên cứu ít nhất cũng không phải thấy bệnh nhân là muốn phiền." - Trương Triết Hạn bây giờ mới ngồi dậy, vươn vai một cái, đến bên cửa sổ. - "Còn mưa lắm, ăn sáng xong hẵng đi."
Cung Tuấn gật đầu, đáp. - "Được."
Cả hai cùng đến nhà ăn. Bệnh viên bây giờ vừa đông vừa loạn, ai cũng mệt mỏi đến chẳng còn hồn vía, chẳng ai còn để ý một quân nhân một bác sĩ đầu tóc rối xù đi ra từ một căn phòng cả.
Trương Triết Hạn mặc áo blouse trắng, đút hai tay vào túi thong dong đi trước, Cung Tuấn mặc quân phục, hai tay sát theo đường chỉ quần mà đi theo sau. Tách ra đi được vài bước thì lại dính lấy nhau, cảm giác như muốn chập hai làm một.
"Căn-tin bệnh viện có món gì?" - Cung Tuấn hỏi.
"Nhiều lắm, chỉ không có canh gà thôi." - Trương Triết Hạn chán chường nói, cuối câu còn bĩu môi.
Gã cảm thấy cứ cái đà này thì bóng con gà cũng chẳng thấy, chứ đừng nói đến mức rảnh mà được ăn canh gà Cung Tuấn nấu. Cung Tuấn lại không cảm thấy như vậy, cậu thấy nhân lúc anh ấy bận bịu, phải mau chóng nấu canh gà tẩm bổ cho anh ấy mới được.
Cung Tuấn lấy đồ ăn, một bát chè khoai dẻo vào sáng sớm cũng đủ để ấm cái bụng. Trương Triết Hạn thì chọn bánh bao và sữa bò, thói quen uống sữa mỗi ngày gần như chưa bao giờ thay đổi.
"Ca phẫu thuật đêm qua thế nào?" - Cung Tuấn múc một muỗng đưa lên miệng Triết Hạn, anh nhăn mày nhưng vẫn há miệng, nuốt xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/277542918-288-k423155.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tay
Fanfic"Mưa Thượng Hải vây chúng ta ở chốn này. Đã nói rõ rồi, sẽ không buông tay." Fanfic có yếu tố OOC. Thế giới chấp nhận kết hôn đồng tính Quân nhân x Bác sĩ.