12. Gặp lại

617 58 3
                                    

Thứ thay đổi con người nhiều nhất, ắt hẳn là thời gian.

Cung Tuấn bận bịu suốt cả tuần trời, mỗi ngày tranh thủ nhắn tin cho Triết Hạn cũng phải ba bốn giờ sáng, gà gáy lên rồi cả đội mới được về nghỉ ngơi một chút.

Trương Triết Hạn còn thảm hơn, không hiểu ở đâu ra lắm bệnh nhân cần gã phẫu thuật như vậy, cứ luôn tay từ phòng này chạy sang phòng khác, cả tuần căn bản chả có thời gian cầm vào điện thoại.

Yêu đương của người trưởng thành chính là như vậy. Không gặp nhau nhiều cũng không có thời gian tán tỉnh, một khi xác định mối quan hệ sẽ toàn tâm toàn ý xây dựng thành luỹ sự nghiệp, giấu người trong lòng vào nơi sâu nhất mà bảo hộ.

"Nhớ anh." - Cung Tuấn gõ hai từ đơn giản, gửi xong lại vội vã thay đồng phục ra sân tập.

Triết Hạn bên kia mang đôi mắt gấu trúc thâm niên hé ra đọc, mỉm cười ngọt ngào rồi nằm gục xuống bàn.

Nhớ em ấy quá đi mất!

Trương Triết Hạn mỗi ngày đều muốn gặp Cung Tuấn, muốn nghe giọng nói trầm trầm đầy vui vẻ của Cung Tuấn. Có hôm anh còn bị ảo giác, ngửi thấy mùi thơm của món gà hầm made by Cung Tuấn, thế là cả bụng dạ ngày hôm ấy cứ thôi thúc gọi cho Trung Uý Cung.

"Trung Uý Cung, có tiện nghe điện không?" - Trương Triết Hạn tranh thủ giờ ăn trưa, đứng bên cửa sổ nhìn sang hướng tổng cục.

Cung Tuấn "ừm" một tiếng. Triết Hạn thấy tạp âm bên ngoài đã vơi đi nhiều thì đoán Cung Tuấn đang "trốn" ở nơi nào đó nghe điện thoại riêng, khẽ bật cười vui vẻ. Chỉ cần tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêm túc của Trung Uý Cung cúi người nhu con cún lén la lén lút thôi là Trương Triết Hạn muốn ghẹo rồi.

"Trung Uý Cung lén lút yêu đương như học sinh cấp ba vậy." - Trương Triết Hạn cong mắt cười, khoé môi không tự chủ được cứ tủm tỉm suốt.

"Ai nói bạn học Trương dễ nhìn như vậy." - Cung Tuấn cũng đáp lại, miệng cười tươi như mùa xuân về.

"Bạn học Cung đang dát vàng lên mặt đó hả? Còn tự cho mình năng lực tán để hot boy học bá của trường y?" - Trương Triết Hạn vẽ vẽ trên cửa kính, xoay thế nào lại ra một chú cún mặt bự đang thè lưỡi cười tít mắt.

"Là trời chọn rồi, không trách em được." - Cung Tuấn khẽ cười rồi trầm ngâm một lúc, lắng nghe nhịp thở của Triết Hạn dấu yêu bên kia điện thoại.

Cả hai chỉ cách nhau có vài chục cây số, đi xe một tiếng là có thể gặp nhau, thế mà nhớ nhung cứ như những kẻ phiêu bạt mãi không thấy chốn về. Gặp nhau ít, khao khát lại càng nhiều, không gặp nhau, nỗi nhớ cứ chất chồng như núi.

Cung Tuấn ở bên này vuốt ve khuôn mặt trong trí nhớ của mình, chạm lên những lọn tóc xoăn hơi dài, mân mê cả cái cổ trắng ngần của ai đó. Nếu ở đây, hẳn Cung Tuấn và Triết Hạn đã có những cái hôn thật dài nóng bỏng.

"Anh nhớ canh gà hầm." - Triết Hạn khịt khịt mũi, tâm trạng của anh cũng chẳng khá hơn là bao.

Gã rõ ràng là người giăng dây, hết lần này đến lần khác muốn Cung Tuấn sa vào lưới, chẳng biết như thế nào mà đem mình trói chung vào với người kia. Sự cuồng nhiệt những năm tháng còn trẻ không còn, chỉ còn sự phóng khoáng của những kẻ đã biết vị tình yêu.

【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ