33. Người một nhà (Hoàn)

619 46 6
                                    

Chuyến bay sớm nhất đáp xuống sân bay cũng là sáu giờ chiều. Cung Tuấn chỉ mang theo vài bộ đồ, vài thiết bị quân dụng. Cậu tới đây đón người về nhà, nhưng là vào tâm chấn để đón, không phải vào khu vui chơi trẻ em.

Khắp nơi đều là làng mạc đổ nát, những bức tường lớn chắn gió lộ ra vài khe nứt lớn, gió lốc thổi cuốn bụi bay mịt mù. Chiếc xe tải chở lương thực cứu trợ đi ngang qua, Cung Tuấn vẫy tay xin đi nhờ. Tài xế nhìn là người dân vùng này, nước da đen nhẻm nhưng đôi mắt rực sáng, nhìn Cung Tuấn từ trên xuống dưới một lượt thì gật đầu đồng ý.

Trên đường đi, cậu quan sát xunh quanh. Mới gần ba tuần kể từ khi động đất xảy ra, vùng đất từng sầm uất thế bỗng nhiên chỉ còn là đống vụn cát. Cung Tuấn khẽ siết tay, dõi mắt nhìn về phía trước.

"Lương thực tới rồi!" - Người lái xe hô lên.

Bao nhiêu người khoẻ mạnh còn sức lực từ khắp nơi đổ ra, người mang kẻ vác đem đống gạo quý như vàng này về kho. Cung Tuấn xốc balo lên vai, cũng giúp người ta khuân gạo vào. Được một lúc, lương thực vận chuyển cũng xong xuôi, Cung Tuấn nghe có người vỗ vai mình.

"Người anh em, cũng khoẻ lắm! Cậu ở đâu tới, sao chưa từng thấy cậu trước đây?" - Thanh niên khoẻ mạnh cơ bắp nổi cuồn cuộn, mồ hôi đổ lên người giữa thời tiết tháng mười chớm lạnh, gã nhìn cậu, vui vẻ hỏi.

"Mới đến. Tìm người nhà." - Cung Tuấn gật đầu.

Người kia nghe anh tìm người nhà thì sửng sôt vài giây, trong mắt lại chất chưa chút mất mát khó nói thành lời. Anh ta vỗ vai cậu. - "Muốn tìm... thì tranh thủ một chút. Dù sao người mất ở đây cũng... Thôi."

Cung Tuấn giữ tay anh ta lại, hỏi. - "Chỗ các anh có bác sĩ nào họ Trương không? Người cao tầm mét tám, để tóc dài?"

Người kia nghe cậu nói thì cau mày ngẫm nghĩ, nghĩ mãi cũng chẳng có ai như miêu tả cả. Anh ta tốt bụng hỏi lại. - "Cậu chắc cậu đến đúng chỗ chứ? Xung quanh đổ nát hết rồi, cậu tìm người thân có lẽ đến trại tập trung thì tốt hơn đó. Người dân được sơ tán đều tập trung ở bên đó."

Cung Tuấn nói cảm ơn rồi tự mình đi xung quanh. Dạo một lúc, người mà cậu tìm thì chẳng thấy, chỉ thấy rõ bộ đồ của đội phản ứng nhanh, dán mấy dòng phản quang chói mù mắt. Cung Tuấn đến gần, vừa hỏi một câu liền nhận ra người kia.

Tần Minh.

"Cung Tuấn? Sao amh lại ở đây? Nhiệm vụ lần này không có tên anh mà?" - Tần Minh mặt trông vẫn non choẹt, phối với độ đồ đen thì trông cũng hơi có dáng dấp đáng tin.

Nhưng Cung Tuấn chẳng thèm để ý. Cậu túm bắp tay người kia, hỏi. - "Bác sĩ Trương đâu? Triết Hạn ấy?"

Tần Minh hất tay ra khỏi cậu. - "Không biết."

Cung Tuấn cau mày dò xét, nỗi căm tức dâng lên từ bụng, cậu đã khó khăn che giấu lắm, nhưng xem ra lời Cung Linh Linh nói cũng có phần đúng. Tần Minh này trước kia gặp cậu thì ra vẻ nhờ cậy, bây giờ có cơ hội thì chia rẽ hai người họ.

"Tôi hỏi lại lần nữa, Trương Triết Hạn, bạn trai của tôi ở đâu?" - Cung Tuấn nghiêm giọng cứng như thép, giống như quân lệnh phái xuống cấp dưới, nhưng có nhiều xúc cảm hơn.

【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ