Trương Triết Hạn dùng mấy ngày nghỉ còn lại để ở nhà đưa mẹ đi dạo vài trung tâm thương mại, tận hưởng dịch vụ spa cao cấp. Sang tuần mới thì đón bà qua bệnh viện làm kiểm tra tổng thể.
Cuộc sống của Trương Triết Hạn dần đi vào quỹ đạo hơn từ khi có mẹ ở bên cạnh. Gã không thường xuyên ghé các quán bar ngồi qua đêm, cũng không liếc mắt đưa tình ong bướm xung quanh mình.
Gã nghĩ mình có thể sống bình ổn như thế thật lâu. Vậy mà thời gian yên ổn của gã chỉ được hơn hai tuần.
Vấn đề là đồng chí Luffy kể từ khi gặp Cung Tuấn hôm đó thì ăn rất ít, có khi sẽ bỏ bữa. Nó không ăn đồ dinh dưỡng cũng không muốn ra khỏi nhà, nó thậm chí còn không thèm ra khỏi lồng và chỉ rên rỉ khi ai đó đến gần.
Triết Hạn - bác sĩ ngoại khoa tương lai đầy triển vọng - lần đầu tiên phải mang thú cưng đi khám bác sĩ thú y.
"Mọi chức năng đều có vẻ suy nhược vì dạo gần đây nó chán ăn. Tôi kê thêm vài đơn kích thích ăn uống, về hoà với nước cho dùng trực tiếp là được." - Tiểu Lam đáng tin cậy kê đơn cho Triết Hạn.
"Có cần tiêm không? Ngoài chán ăn ra có cần thêm xét nghiệm? Nó mới hơn bốn tuổi mà đã có dấu hiệu bệnh tuổi già rồi?" - Trương Triết Hạn khẽ xoa cái đầu nhỏ nằm gục trên chân của nó, cưng chiều hỏi.
"Không có. Nó vẫn khoẻ mạnh cho đến hai tuần trước đúng không? Nội soi không thấy nó ăn nhầm thứ gì cả." - Tiểu Lam đưa thuốc cho Triết Hạn. - "Có thể nó bị tác động tâm lí."
"Tác động tâm lí?" - Trương Triết Hạn nhớ rõ phản ứng quay ngoắt bỏ đi của nó khi Cung Tuấn nằm bò trên sàn nhà "nói chuyện" với nó.
Có vẻ cả hai đã giao tiếp không thành công lắm nhỉ, lại còn chòng ghẹo thằng nhỏ nhà mình.
"Gặp người lạ có thể bị tác động tâm lí gì?" - Trương Triết Hạn hỏi Tiểu Lam, cô lắc đầu. - "Có lẽ không đơn giản là người lạ. Bình thường nếu như gặp người mình ghét, loài chó sẽ thường phản ứng ngay. Nhưng nhìn Luffy có vẻ nó gặp chướng ngại khác."
Trương Triết Hạn đăm chiêu.
Tiểu Lam nói thêm. - "Người mà nó rất thích chẳng hạn."
Trương Triết Hạn nhắn tin cho Cung Tuấn. Lần đầu tiên gã chủ động nhắn tin và hẹn gặp Cung Tuấn sau giờ làm. Nhưng Triết Hạn chưa bao giờ may mắn giành thế chủ động khi gặp cậu chàng này.
Cung Tuấn nhắn lại hôm nay cậu ta bận.
Triết Hạn đành đem Luffy về nhà giao cho mẹ Trương rồi quay về bệnh viện. Gã ở lì bệnh viện tăng ca rồi xin nghỉ phép vào chiều hôm sau.
Gã đem Luffy vẫn trong trạng thái ủ rũ và mỏi mệt đến tìm Cung Tuấn. Ở trụ sở người ta không cho mang chó vào, gã chỉ có thể đợi cậu ở trên xe. Cung Tuấn tranh thủ giờ ăn trưa ra gặp.
Cậu gõ lên cửa kính xe, Trương Triết Hạn hạ kính xuống chào hỏi đơn giản rồi gọi Cung Tuấn lên xe.
"Anh hẹn gặp tôi hai ngày liên tiếp. Anh có việc gì gấp à?" - Cung Tuấn nhìn gã. Hơi thở cậu nóng bỏng và mồ hôi vẫn còn vương trên trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tay
Fanfic"Mưa Thượng Hải vây chúng ta ở chốn này. Đã nói rõ rồi, sẽ không buông tay." Fanfic có yếu tố OOC. Thế giới chấp nhận kết hôn đồng tính Quân nhân x Bác sĩ.