Trương Triết Hạn về nhà lúc nửa đêm, vừa bước vào nhà, việc đầu tiên làm chính là bày tỏ yêu đương trực tiếp với Cung Tuấn.
Cung Tuấn vừa ra mở cửa đã thấy một con mèo lớn nhảy cả vào lòng, ra sức mà cọ cọ rồi lại hít hít liên tục.
Cậu bật cười, xoa xoa lưng anh. - "Có mệt lắm không, Hạn Hạn?" - Giọng nói trầm quen thuộc khiến toàn thân Trương Triết Hạn mềm nhũn.
Gã cọ vào lòng Cung Tuấn, ôm mặt cậu hôn "chụt" một cái. - "Như vậy thì không mệt nữa."
Cung Tuấn cười, kéo tay anh lại gần với mình, ấn lưng Triết Hạn vào tường cúi đầu hôn. Nụ hôn mong nhớ và thổn thức kéo dài, vị ngọt của những kẻ yêu nhau người ngoài không bao giờ hiểu.
Cung Tuấn giống như mọi khi, luồn tay vào mái tóc dài, vuốt ve khiến da đầu gã tê rần. Cậu còn ôm lấy eo nhỏ mà nắn bóp, để Triết Hạn dính sát vào lồng ngực mình.
Thật muốn dán anh ấy lên người.
Môi Triết Hạn quấn lấy Cung Tuấn, cả hai người tách ra thở được một giây lại dính sát lại. Cái lưỡi nóng bỏng của mèo con vị cún lớn ăn sạch, hôn đến cả hai bên đều tê dại mới thoả mãn tách ra.
"Canh gà của anh, em hâm nóng rồi đó." - Cung Tuấn mang canh gà đổ ra bát, nhìn Triết Hạn ăn hết một bát lớn rồi chuyển sang ăn cơm, thật giống một con quỷ nhỏ đã nhịn đói lâu lắm rồi.
"Cơm Tuấn Tuấn làm ngon nhất, anh thành ra kén cơm bệnh viện rồi, ăn chẳng thấy có vị gì." - Trương Triết Hạn mắt vẫn còn ửng đỏ vì thiếu ngủ, giọng cũng hơi nặng nề nhưng vẫn nghe ra ngọt ngào.
"Mỗi ngày đều làm cơm cho anh có được không?" - Cung Tuấn gắp đồ ăn cho anh, vui vẻ mà nhìn quỷ đói nhà mình nhanh chóng được lấp đầy bụng rỗng.
Hạn Hạn nhà cậu vất vả quá rồi.
"Như vậy sáng em phải dậy sớm, chi bằng anh cố gắng chút em cũng được ngủ thêm. Giấc ngủ với quân nhân hiếm hoi chẳng kém bác sĩ là bao." - Trương Triết Hạn làm sao không biết Cung Tuấn sẽ làm cho anh chứ, anh cảm thấy mọi việc tốt trên đời này Cung Tuấn nhất định sẽ làm tất cả cho anh.
Chính vì thế, Triết Hạn mới không muốn.
"Vậy mỗi tuần làm cho anh một bữa, anh về nhà ăn hoặc em mang tới, coi như phần thưởng bé ngoan đã cố gắng cả tuần." - Cung Tuấn lúc nói cảm thấy không sao cả, nhìn tai Triết Hạn đỏ dần lên tố cáo, cậu cười nhếch miệng.
Mèo nhỏ đang nghĩ bậy bạ cái gì?
"Vậy... vậy cũng được." - Trương Triết Hạn đương nhiên quên không "bật đèn", cứ nghe thấy "bé ngoan" lại nhớ về đêm hôm đó, vừa nhìn Cung Tuấn là cả người nổi da gà.
Đàn ông ấy mà, suy cho cùng thì cái gì nên làm cũng phải làm thôi.
Gã ăn cơm xong còn giữ Cung Tuấn ở lại, lấy lí do muộn rồi lái xe không an toàn. Cả hai chen chúc trên cái giường của gã. Cung Tuấn cao hơn Triết Hạn vai cũng rộng hơn Triết Hạn, vừa nằm xuống giường đã cảm giác chật hơn bao nhiêu. Nhưng Triết Hạn không phiền, gã đã mong ngóng bao nhiêu chứ. Vừa tắm xong tóc còn ướt, người còn chưa lau đã nhảy ngay lên người Cung Tuấn cọ cọ.
![](https://img.wattpad.com/cover/277542918-288-k423155.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tay
Fanfic"Mưa Thượng Hải vây chúng ta ở chốn này. Đã nói rõ rồi, sẽ không buông tay." Fanfic có yếu tố OOC. Thế giới chấp nhận kết hôn đồng tính Quân nhân x Bác sĩ.