"Trước tới giờ anh vẫn luôn coi Thượng Hải mới là nhà của mình. Còn Bắc Kinh chỉ là chiếc tổ ấm mẹ con anh tránh rét năm đó." - Trương Triết Hạn siết tay Cung Tuấn. Lòng bàn tay anh hơi ướt, lau thế nào cũng vẫn sẽ ẩm ướt trở lại ngay.
Cung Tuấn đeo găng tay cho anh, một chiếc bên trái rồi một chiếc bên phải. Cậu nâng niu đặt lòng bàn tay anh vào trong tay mình. - "Anh muốn cho ba biết anh đang hạnh phúc, em hiểu mà."
"Năm đó nếu như anh gặp em ở đây, có phải sẽ đỡ ngông cuồng hơn không? Sẽ yêu em như bây giờ chứ? Thế là yêu sớm chăng?" - Trương Triết Hạn hôm nay nói đặc biệt nhiều, cảm xúc cứ vỡ ra rồi xoắn xuýt rối mù lại với nhau, anh không ngăn lại được.
"Hạn Hạn của năm đó hay Hạn Hạn của bây giờ đều rất tốt. Em đều thích." - Cậu cún con dựa đầu lên vai anh, cảm nhận từng cái thở run rẩy của người yêu. - "Em cũng không ngại cùng anh yêu sớm."
Triết Hạn bật cười định nói gì đó, mẹ Mạn đã vội vã xông vào, tóm cổ Cung Tuấn lôi ra ngoài trước. Mắt cún con nom rõ tội nghiệp, cánh tay níu lấy anh cũng bị thô bạo gỡ ra. Gã nhìn theo, bật cười nắc nẻ một lúc mới thôi.
Tiếng nhạc vang lên nghe hào hùng và tươi vui. Mỗi một âm thanh vang lên, Triết Hạn lại càng thêm thấp thỏm. Lòng bàn tay khô ráo được Cung Tuấn đeo bao tay lại ướt sũng. Trương Triết Hạn cầm dao mổ bấy nhiêu năm cũng chưa từng gặp điều này.
Thế mà...
Bó hoa cẩm tú cầu trắng cùng với lưu ly vàng được đặt vào lòng anh. Mẹ Trương đứng ở cửa cứ nhìn anh mãi, nhìn đến khi khoé mắt cay cay mới sụt sịt đi vào nắm tay anh.
Hạnh phúc ào ra từ trong mắt bà, cuối cùng lại chẳng thể nói được câu gì. Bà mỉm cười gật đầu, dắt tay con trai nhỏ năm nào ra ngoài.
Đứng trước cánh cửa lớn, hai bên đều được trang trí bằng hoa tươi, Triết Hạn cảm thấy đây là sự thật, thật nhất cuộc đời của anh rồi. Trái tim bên trái cứ nhảy liên hồi, nếu như lát nữa không chịu được, hẳn mấy tay bác sĩ khoa tim mạch sẽ kịp thời giúp anh ngay. Còn cả phổi, nếu lát nữa anh khó thở, chắc chắn khoa hô hấp sẽ biết cách. Còn cả... còn cả... gì nữa nhỉ?
Trương Triết Hạn cố nghĩ linh tinh, che bớt đi cảm giác hồi hộp. Chân anh đứng trên nền gạch men trắng bóng, dậm đi dậm lại thực sự siêu lo lắng.
Rồi cảnh cửa mở ra, bên trong chỉ có ánh sáng và hoa, chỉ có ngọt ngào cùng hạnh phúc. Quân nhân mặc lễ phục đẹp nhất đời anh đang đứng đó, tay giơ lên nghiêm túc chào.
Trương Triết Hạn chỉ thấy duy nhất một con đường dành cho mình. Con đường hoa đi thẳng tới bên cậu. Mẹ Trương siết tay con trai, cùng Triết Hạn đi tới bên vị con rể điển trai ngời ngời ấy.
Tiếng nhạc vang lên, một lúc thì anh nghe thấy tiếng chúc mừng, lúc nữa thì là tiếng trêu ghẹo, đôi khi chỉ là lời chúc phúc. Gã mặc kệ, gã đâu quan tâm nữa. Gã chỉ còn thấy duy nhất một điều.
Cung Tuấn của gã - trong bộ quân phục thẳng thớm, đang cười vươn tay ra đón gã. Bàn tay đó là điểm tựa, là niềm vui, là hứa hẹn và cả tương lai. Đó là tất cả những thứ Trương Triết Hạn vĩnh viễn dựa vào, vĩnh viễn yêu thích.
Chủ hôn tuyên bố. Hai chú rể nắm tay nhau trao nhẫn cưới. Đôi mắt nhìn thấy thứ lấp lánh đeo lên tay người nọ, Cung Tuấn còn khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đó.
Cung Tuấn cúi người hôn môi anh. Nói to cho cả thế giới này biết. - "Cả đời này chỉ yêu một mình Trương Triết Hạn. Dù có khó khăn bệnh tật, bàn tay này vừa nắm lấy rồi, vĩnh viễn sẽ không buông ra."
Trương Triết Hạn cười xinh đẹp, cũng gật đầu nói. - "Cả đời này chỉ yêu mình Cung Tuấn. Dù cho sau này thế nào, vĩnh viễn sẽ không buông tay. Anh luôn ở đây." - Nói xong nhón chân quàng tay ôm Cung Tuấn, nghiêng đầu hôn sâu.
Bên dưới khán đài, mẹ Trương cùng mẹ Mạn, mẹ Cung vừa khóc vừa an ủi nhau, ba Từ cùng ba Cung coi như là hai người tỉnh táo, thì thầm hẹn một kèo nhậu nhẹt.
Trương Triết Hạn trong bộ lễ phục trắng như phát sáng, túi áo còn có cài hoa nhỏ kèm mặt trăng lấp lánh. Gã nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, lặng lẽ ngắm nhìn cầu vai có vài ngôi sao kiêu ngạo. Chẳng biết vì gì mà tự nhiên mỉm cười thoả mãn.
Cung Tuấn ôm eo anh, hôn lên tai anh, lại thì thầm khiến Trương Triết Hạn đỏ bừng cả mặt. - "Có thế đã thoả mãn rồi á? Em còn định thoả mãn anh hơn nữa cơ."
Tiếp theo hình như... là đến ném hoa cưới cơ mà?
Gã liếc xéo Cung Tuấn, người mặc quân phục mà chẳng đứng đắn nổi. Cung Tuấn cong miệng cười ha ha, hôn chụt lên má anh rồi kéo tay anh ra ngoài.
Trương Triết Hạn đứng quay lưng lại đám đông. Hàng đầu là Cung Linh Linh và vài bác sĩ của bệnh viện Bắc Kinh, còn có khách mời đều là bạn thân của Cung Tuấn và Triết Hạn. Anh hô to đếm từ một đến ba, hoa cưới trong tay vòng qua đầu rồi nhảy vào lòng ai đó.
Gã chẳng quay đầu nhìn, kéo Cung Tuấn chạy thẳng một mạch lên xe cưới đã chuẩn bị sẵn đồ, lao thẳng ra sân bay.
Cung Tuấn trên xe ghì anh vào kính mà hôn, cũng chẳng để ý kết quả rốt cuộc thế nào.
Chỉ biết mấy năm sau đó, hình như Cung Linh Linh cũng có đối tượng rồi. Cũng là quân nhân. Cung Tuấn lần này có thêm đồng minh Trương Triết Hạn thì ra tay quyết liệt không cho đường lui. Cung Linh Linh ôm tiểu Trứng khóc không ra nước mắt, ngày lên xe hoa còn chưa trả thù được một lần.
"Sao em phải ác độc với con bé thế?" - Trương Triết Hạn mặc áo len cổ lọ, bị Cung Tuấn ôm từ đằng sau, tựa cằm lên vai anh cọ xát.
"Vì năm đó, người vô tình dẫn em đến O'bon là Cung Linh Linh." - Cung Tuấn đáp.
"Thật?" - Trương Triết Hạn xoay người, chạm vào bên má đã chờ sẵn của Cung Tuấn, thành ra hôn nhẹ vào mặt cậu.
Cung Tuấn đổi bên, giơ bên mặt còn lại cho Triết Hạn hôn, làm xong mới thoả mãn hôn đáp trả anh.
"Con bé đó đi bar mấy lần bị em biết, sau này em cấm tiệt. Hôm đó em rảnh dỗi đi dạo, nhớ ra quán bar đó thì tới thôi. Không ngờ lại gặp được vợ tương lai ha ha." - Cung Tuấn cười vui vẻ.
Trương Triết Hạn ghẹo. - "Em chột dạ? Em sợ Cung Linh Linh biết nên đẩy con bé kết hôn sớm đó hả?"
Cung Tuấn liếc nhìn anh không đáp, bất ngờ cúi người bế ngang anh lên theo kiểu công chúa, đẩy cửa đi vào phòng, kém rèm tắt điện."Cung Tuấn! Em giết người diệt khẩu! Con cún bự tâm cơ nhà em!"
![](https://img.wattpad.com/cover/277542918-288-k423155.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tay
Fanfiction"Mưa Thượng Hải vây chúng ta ở chốn này. Đã nói rõ rồi, sẽ không buông tay." Fanfic có yếu tố OOC. Thế giới chấp nhận kết hôn đồng tính Quân nhân x Bác sĩ.