Mẹ Trương vẫn luôn là người thông minh nhất ở đây. Trong bữa cơm, bà vẫn như bình thường, hết gắp cho Cung Tuấn lại gắp cho Triết Hạn, vừa ăn cơm vừa trò chuyện, cảm giác rất giống một nhà ba người. Đồng chí Luffy hôm nay ngoan ngoãn nằm dưới chân bàn không đếm xỉa đến mấy món đồ chơi mới, cũng coi như thành viên thứ tư hiểu chuyện.
"Tuấn Tuấn à, công việc ổn định có nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa, dù sao bây giờ cũng không còn sớm nữa." - Mẹ Trương nói, khéo léo liếc sang con trai.
Trương Triết Hạn vừa ngủ dậy đầu óc còn hơi lơ mơ, chẳng nghe rõ gì cũng ừ hử cho qua.
"Cũng có, mẹ con cũng muốn con lập gia đình sớm. Nhưng vấn đề này con chưa vội." - Cung Tuấn gãi gãi tai, giống như một cậu nhóc mới lớn bị người lớn thẩm tra qua.
"Vậy đã có người để ý chưa. Bên bệnh viện của Triết Hạn cũng có nhiều cô gái xinh xắn hiểu chuyện, hay là..." - Mẹ Trương cười nói.
Ý tứ của bà rất rõ ràng đây là đang muốn làm mối cho Cung Tuấn. Bà không thể nhận cậu làm con trai nuôi, con trai bà thì dùng dằng không muốn rõ ràng. Vậy đi, bà thay con trai ra đường quyền quyết định, hoặc mất hoặc còn, không thể đễ lỡ dở con nhà người ta.
"Không cần đâu ạ, Triết Hạn cũng rất tốt mà, anh ấy cũng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, con không vội." - Cung Tuấn lại cười cười đáp lại, cảm thấy câu trả lời của mình rất hoàn hảo.
Trương Triết Hạn chưa muốn, cậu cũng chưa muốn. Vừa hay, cậu có thể chờ được.
"Ôi dào, đừng học theo nó. Nó tối ngày chỉ cắm mặt ở bệnh viện, hơn nữa... cũng không có thích phụ nữ." - Mẹ Trương là người mẹ hiện đại, nói con trai thuộc giới tính thứ ba cũng chỉ như kể chuyện bình thường, chậm chí còn chẳng thèm thay đổi sắc mặt.
Ngược lại với bà, Cung Tuấn có chút giật mình. Cậu ngơ ngác nhìn dì Trương cùng Triết Hạn bên đối diện, không nói gì.
"Dì cảm thấy tình cảm không nên gượng ép, nếu không hợp thì bỏ, dì giới thiệu cho con người khác. Không y tá thì giáo viên, chuyên viên... Tuấn Tuấn tốt như vậy còn sợ không thể lấy vợ sao." - Mẹ Trương vừa nói vừa tấm tắc khen Cung Tuấn, bên dưới gầm bàn thì dẵm chân con trai.
Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh cũng không nói gì, không phải vì gã không có gì để nói, Trương Triết Hạn nhiều ong bướm như vậy cũng không phải không có cách cắt đứt. Chỉ là khi nhìn thấy lòng bàn tay Cung Tuấn, khuôn mặt Cung Tuấn, đôi mắt chân thành của cậu, Triết Hạn lại không nỡ.
Gã đành chỉ chịu cái đau dưới gầm bàn, cúi đầu ăn cơm. Bữa cơm này đáng lẽ ra phải rất vui vẻ, cuối cùng lại thành bầu không khí gượng gạo kì quặc.
Cung Tuấn vẫn như mọi ngày, ăn cơm xong thì gọt trái cây, ngồi chuyện trò với dì Trương một hồi lâu. Bà cứ tít mắt nói cười, không cho con trai ruột có cơ hội chen ngang. Trương Triết Hạn ngồi một bên chơi với Luffy, thi thoảng liếc mắt sang quan sát biểu cảm của Cung Tuấn.
Không hiểu sao, cảm giác rất khó chịu.
Cách nhìn của Cung Tuấn, sự bất ngờ của cậu khi nghe mẹ nói về giới tính của gã làm Trương Triết Hạn thấy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tay
Fanfiction"Mưa Thượng Hải vây chúng ta ở chốn này. Đã nói rõ rồi, sẽ không buông tay." Fanfic có yếu tố OOC. Thế giới chấp nhận kết hôn đồng tính Quân nhân x Bác sĩ.