Thời gian là một dòng chảy vô tận, không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận. Vượt qua tiếng cười nói và tư vị mặn đắng nơi đầu lưỡi, chính là cảm tình thời niên thiếu của chúng ta.
Thế kỷ mới không còn chế độ phân biệt giai cấp và vị trí trong xã hội nữa. Mặc dù Omega vẫn được kỳ vọng là người sinh sản, Chính phủ cũng không ép họ phải kết hôn để gia tăng dân số, còn có thể tham gia vào bộ máy nhà nước, giữ nhiều vị trí quan trọng. Y thuật hiện đại sản sinh ra nhiều loại thuốc ức chế giúp O dễ dàng vượt qua kỳ phát tình mà không cần phụ thuộc vào A, đạo luật bảo vệ Omega được ban hành ngày càng nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, một vài tư tưởng cũng đã trở nên thâm căn cố đế, Alpha với tư chất hơn người được kỳ vọng sẽ trở thành lãnh đạo, hay Omega với chỉ số cảm xúc cao vốn thích hợp với truyền thông nghệ thuật.
Jeon Jungkook nằm trong số ít Omega chọn theo đuổi luật thương mại quốc tế ở đại học S. Thủ khoa đầu vào toàn tỉnh, con trai độc nhất của Tổng tư lệnh lục quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là nhân tài có một không hai được vô số trường đại học săn đón. Bộ dạng của cậu lớn lên cũng rất tốt, chính là hội tụ đầy đủ những yếu tố làm người khác phải ngưỡng mộ cùng ghen tị.
Bây giờ đang là tháng sáu, trong ký túc xá của trường máy lạnh phải chạy hết công suất, nóng nực vô cùng. Sinh viên ở lại trường học hè và đi làm thêm khá đông, dù sao cũng là đại học trọng điểm trên toàn quốc, tinh thần chiến đấu của mỗi người lúc nào cũng ngùn ngụt bốc cao đầu. Jungkook nằm trên giường, miệt mài gõ luận án, cuốn sách luật bên cạnh cậu nặng đến nỗi có thể đập chết người.
"Jungkook này, cảm giác hẹn hò với Kim Taehyung là thế nào?'
Bạn cùng phòng của cậu - Han Jihyun cũng là một omega. Cậu ta đang ngồi học trên bàn bỗng xoay lưng lại hỏi.
"Hả...?" Jungkook có chút ngừng trệ ngẩng đầu, yên lặng một lát liền cong môi cười. "Làm sao tớ biết được?'
"A, cũng phải, người như cậu làm sao liên quan đến hắn được cơ chứ. Khỏi hỏi cũng biết, ai xui xẻo quen phải cái dạng đó nhất định sẽ bị chọc cho tức chết." Jihyun thở ra một hơi, cầm cuốn sách trên tay ra sức quạt. "Đàn anh khoa tài chính chặn đường tớ cả tuần này để hỏi bằng được số của cậu. Tớ đã rất khổ tâm đó."
"Lần sau cậu cứ trực tiếp từ chối người ta thôi." Jungkook bật cười, xuống giường mở tủ lạnh lấy sữa.
Nhắc tới Kim Taehyung chính là nhắc tới một huyền thoại khác của trường, hắn văn không thông võ không thạo, mười phần thờ ơ với học hành, vào được đại học S đều là nhờ gia đình đập tiền, là đầu sỏ đứng sau của toàn bộ những trận gà bay chó sủa. Tóm lại chính là kẻ không có tiền đồ nhất trong những kẻ không có tiền đồ. Ở trong môi trường mà mỗi người đều ưu tú sáng giá, nhiệt huyết hừng hực này, hắn giống như con sâu làm rầu nồi canh, cái gai trong mắt vậy.
"Nhắc mới nhớ, sắp đến kì phát tình của cậu rồi phải không? Tớ đặt thuốc ức chế giao đến ký túc nhé?" Jihyun bắt lấy hộp sữa mà cậu vừa ném qua, nhiệt tình hỏi.
"Không cần, tớ định về nhà mấy ngày." Jungkook lắc đầu, điện thoại vừa báo có tin nhắn, cậu thấy tên người gửi liền lập tức cầm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát Tường
FanfictionKhi còn trẻ, chúng ta vừa ngốc nghếch vừa ấu trĩ, may mắn rằng đã không bỏ lỡ nhau. Ngọt văn, ABO, thanh xuân vườn trường, thâm tình thê nô công x biệt nữu tinh anh thụ. Tác giả: Ý An. Book cover by @nohc__