Sau kỳ phát tình của Jungkook, mối quan hệ của hai người đã có bước tiến lớn, giờ đây thế giới của cậu dường như chỉ toàn màu hồng, nhìn đâu cũng cảm thấy đáng yêu. Tháng chín, trường đại học tổ chức lễ khai giảng, Jungkook đại diện cho hơn hai ngàn sinh viên trong trường lên phát biểu lời chúc và cổ động tinh thần cho tân sinh viên. Bên dưới khán đài có rất nhiều người, mỗi một gương mặt đều rạng rỡ phấn chấn, tràn đầy mong đợi. Cậu ghé vào micro, trong lòng thầm hỏi liệu anh có đang nhìn không, bởi vì cậu muốn dáng vẻ hoàn mỹ tốt đẹp nhất của mình, đều có thể được anh ghi nhớ.
Jungkook mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Lời đầu tiên, xin chúc mừng các em đã vượt qua kỳ thi đại học đầy khốc liệt, chúc mừng các em đã bước vào một chặng đường mới, đón chờ những trải nghiệm mới trong tương lai."
Tiếng vỗ tay rần rần vang lên, cậu tươi cười tiếp tục. "Hi vọng rằng tất cả mọi người đều có một khởi đầu tốt đẹp, có thể theo đuổi chuyên ngành mình yêu thích, kết giao được với thật nhiều bằng hữu, trải qua quãng thời gian thanh xuân đáng nhớ." Cậu chớp mắt, bắt gặp bóng hình quen thuộc giữa hàng ngàn sinh viên bên dưới, trái tim bất giác mềm lại. "Và đặc biệt là, có thể tìm được một người đồng hành cùng các em trên quãng đường trưởng thành, cùng người ấy mãnh liệt chạy về tương lai."
Lời này đều là nói cho anh nghe, hi vọng anh có thể hiểu. Cuộc sống đại học bởi vì có anh, nên mới trở nên ý nghĩa.
Bên dưới sau tràng vỗ tay nồng nhiệt, liền có một nam sinh can đảm đứng lên, rất có khí phách nói. "Tiền bối, em muốn hỏi liệu anh đã tìm được người đó chưa? Liệu bọn em còn cơ hội nào không?"
Sau lời phát biểu của cậu ấy, xung quanh tiếng hú hét ồ lên càng thêm vang dội. Jungkook khựng lại một chút, mỉm cười bình tĩnh đáp.
"Chưa có."
Nam sinh làm biểu cảm chiến thắng, sung sướng đập tay với chúng bạn. Buổi lễ kết thúc trong náo nhiệt, cậu được bạn cùng phòng lôi kéo sang một bên, Jimin nháy mắt, hồ hởi thông báo.
"Ban nãy Hoseok hyung nói phòng anh ấy đêm nay sẽ liên hoan, uống rượu ăn mừng một bữa. Anh ấy nói không bằng rủ cả phòng chúng ta, càng đông càng vui. Năm cuối của Jin hyung cũng nên làm ý nghĩa một chút, mọi người đều đã đồng tình rồi, ý em thế nào?"
Jungkook dĩ nhiên không định phản đối, cậu mong có cơ hội gặp anh còn chẳng kịp. Chỉ là vẫn không nhịn được phải trêu Jimin một chút, cậu híp mắt, mờ ám nói. "Anh xác định chuyện này là vì Jin hyung, không phải vì anh chứ?"
"Jeon Jungkook! Anh đã bảo anh và tiền bối không phải quan hệ đó rồi!" Jimin mím môi, đỏ mặt phản kháng.
"Được rồi, không phải thì không phải. Mọi người mau về nấu cơm đi, em còn chút việc phải đến gặp giáo sư." Cậu lắc tay người bên cạnh, đổi giọng làm nũng. "Kỳ thực phát biểu cũng tốn rất nhiều tinh lực, em đã mệt muốn chết rồi, trưa nay muốn ăn mỳ bò."
"Cái đứa nhỏ này." Jin hyung dí lên trán cậu, dặn dò. "Về sớm một chút."
"Tuân lệnh." Jungkook cười hì hì, bạn bè đi về trước, hội trường cũng chẳng còn bao nhiêu người, cậu nhìn thấy anh đang đứng ở một góc nói chuyện với đồng học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát Tường
FanfictionKhi còn trẻ, chúng ta vừa ngốc nghếch vừa ấu trĩ, may mắn rằng đã không bỏ lỡ nhau. Ngọt văn, ABO, thanh xuân vườn trường, thâm tình thê nô công x biệt nữu tinh anh thụ. Tác giả: Ý An. Book cover by @nohc__