Chương 23: Siêu thị

3.7K 366 28
                                    

Cậu ngẩn ra nửa ngày, lượng thông tin phải tiếp nhận quá lớn, chấn động đến mức Jungkook không biết nên phản ứng thế nào. Thấy vui vì một sinh linh sắp chào đời, lại thầy buồn cho anh ấy, tương lai nên tính thế nào đây? Cổ họng khô khốc, cậu nhấp môi.

"Được mấy tháng rồi?"

"Hơn bốn tuần." Jimin thì thào, cũng mới phát hiện ra đây thôi.

"Min Yoongi biết chưa?" Cậu lại hỏi một vấn đề quan trọng.

"Chưa biết." Jimin khẽ rùng mình, gương mặt càng thêm trắng bệch. "Định ngày mai nói cho anh ấy."

Chưa nói, nhưng cũng biết phản ứng của người kia sẽ không tốt lắm.

Jungkook thở dài trong lòng, hóa ra mặt hồ tĩnh lặng chỉ để che giấu bên trong sóng to gió lớn, một khắc cậu nghĩ anh ấy đã vượt qua đoạn tình cảm này rồi, chẳng qua chỉ là càng lún càng sâu mà thôi. Uống rượu làm đầu cậu rất đau, Jungkook cật lực áp chế không cho bản thân nghĩ tiếp nữa, giơ tay đỡ người kia dậy. "Bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất, anh mau ngủ đi, ngày mai tính."

Jimin không nghĩ rằng cậu trấn định như thế, hiếm hoi nở nụ cười. "Biết rồi, em cũng ngủ sớm đi."

Thực ra trong lòng cậu rất loạn, kinh hãi đến không biết nên biểu cảm thế nào. Đêm hôm đó, Jungkook không ngủ được. Cậu lăn qua lộn lại, trong lòng hạ quyết tâm cho dù Jimin quyết định bỏ hay giữ lại đứa bé, cậu cũng nhất định sẽ ủng hộ anh ấy, ở bên cạnh anh ấy.

Jungkook vô cùng dằn vặt, có lẽ lúc bạn cùng phòng cần nhất, cậu lại chìm đắm trong niềm vui của mình, ích kỷ vô tâm.

Đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được, Jungkook mê man một mạch đến trưa. Seokjin đưa ly nước mật ong giải rượu qua, bất mãn hừ một tiếng.

"Được lắm, tổ chức tiệc rượu cho đã, cuối cùng hầu hạ các người vẫn là ta."

Jungkook cười trừ, vội tìm điện thoại, tin nhắn từ anh có rất nhiều, cuộc gọi có ba. Chiều nay hai người dự định đi mua nội thất cho căn hộ mới, cậu vậy mà quên mất.

Omega gấp gáp đi rửa mặt, ra ngoài cẩn thận quan sát, sau đó kéo Jimin vào một góc.

Gương mặt anh ấy hôm nay sáng sủa hơn nhiều, nhìn qua cũng có tinh thần. Jimin nắm chặt tay cậu, mi mắt run lên. "Jungkook, anh quyết định rồi, cho dù Yoongi có nhận đứa bé này hay không, anh cũng sẽ sinh ra. Bảo lưu một năm, nuôi dưỡng đứa nhỏ thật tốt."

Trong lòng thở ra một cái, cậu xúc động gật đầu. "Tốt quá, tốt quá rồi. Nuôi một đứa nhỏ thì có thể mệt cách mấy? Chưa kể phụ huynh có đánh mắng cũng không dám bỏ anh, phòng chúng ta có bốn người, thay phiên chăm sóc hai người cũng dư sức."

Đương nhiên sẽ không dễ thế, Omega trong thai kỳ không có Alpha bên cạnh, sẽ phải chịu bao nhiêu ủy khuất? Chưa kể những lời đồn thổi, hạnh phúc của anh ấy cả đời này, chỉ cần nghĩ đến cậu đã thấy đau lòng. Nhưng chỉ cần nghĩ thông suốt, mọi chuyện sau này sẽ có cách.

Jungkook lục tủ quần áo, lấy ra nước hoa che giấu mùi hương xịt cho người kia. Omega có thai trong trường đại học, nhất định sẽ không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Chuyện tiếp theo còn phải phụ thuộc vào phản ứng của Min Yoongi hôm nay khi biết.

[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ