Chương 12: Kẹo dẻo dâu tây

4.5K 443 24
                                    

Nhiều năm qua đi, khi đã trưởng thành, Kim Taehyung vẫn luôn tưởng niệm về thời niên thiếu bồng bột ngốc nghếch, giống như những trang giấy ngả vàng cũ kỹ, chỉ cần một cơn gió thổi đến sẽ từng đợt tung bay. Những trò đùa nông cạn của anh, những tiết học đau đầu nhức óc, tiếng hò reo vui vẻ của bạn học, tất cả đều dần trở thành miền ký ức mờ nhạt trong tâm trí, bị dòng sông thời gian chậm rãi bào mòn. Chỉ có hình bóng của một người là rõ ràng sắc nét.

Người làm cho anh sâu sắc hiểu được, vì sao thích là buông thả, yêu là kìm nén.

Đơn phương thầm mến, lặng lẽ nhớ nhung, chỉ vì một ánh mắt của người mà trở nên ngây ngốc. Ban đầu anh nghĩ được nhìn thấy cậu mỗi ngày đã đủ may mắn rồi, nhưng sau đó mới phát hiện hóa ra bản thân không hề rộng lượng như vậy, ngược lại còn rất nhỏ mọn, rất hẹp hòi.

Muốn được bước vào cuộc sống của em, làm em cười, bảo vệ em khỏi thế giới. Nhớ đến mức cho dù không thấy hay nhìn thấy em, tim đều bắt đầu đau. Cơn ê ẩm ngọt ngào thời tuổi trẻ, mỗi ngày đều hành hạ anh như thế.

Thấy người ta đối xử không tốt với em sẽ tức giận, thấy họ đối xử tốt với em thì sẽ ghen. Biết rằng bản thân rất vô lý, nhưng lại không cách nào khống chế.

Anh chọn ở bên cạnh cậu theo một cách vô cùng hèn kém, Jungkook không muốn công khai, anh sẽ không công khai. Cậu bảo muốn dành thời gian học bài, anh không dám đến làm phiền. Cậu không muốn hôn, anh sẽ vĩnh viễn đứng đợi ở ngã ba đường, không tiến thêm một bước. Cẩn thận dè chừng, chậm rãi lấy lòng, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ làm cậu nổi giận, sau đó rời xa anh.

Nhưng thời gian lâu dần, mới phát hiện ra kỳ thực trong mối quan hệ này, cậu mới là người trưởng thành nhất. Jungkook sống vô cùng lý trí, tâm tình cậu như mặt hồ phẳng lặng, cho dù có mười Kim Taehyung đứng trước mặt đi nữa, cũng không mảy may gợn sóng.

Lúc ấy anh chỉ thấy buồn bã thất vọng, lại không biết rằng tình cảm mãnh liệt chân thành nhất, thường được chôn chặt ở chỗ sâu kín nơi đáy lòng.

---

Tàu đến thành phố C vào hai giờ chiều, cả đoàn nhận phòng, Jungkook ở cùng với ba bạn học khác, Jihyun ở phòng bên cạnh. Cậu thay ra quần áo sạch sẽ, lăn qua lộn lại, được một lúc lại cảm thấy hơi đói bụng. Nhìn bạn cùng phòng vẫn đang rôm rả xem bói toán, cậu cũng không tiện làm phiền, một mình xuống cổng tìm cửa hàng tạp hóa.

Nhà nghỉ chỗ bọn họ không lớn cũng không nhỏ, đầy đủ tiện nghi, nằm trong khu du lịch, vậy nên xung quanh nhất định có chỗ bán đồ ăn vặt. Tiếng hò reo trên sân bóng rổ bên cạnh ồn ào vọng lại, Jungkook nhìn thấy anh. Taehyung chơi ở vị trí Point Guard, anh nhanh nhẹn dẫn bóng, kỹ thuật và tốc độ đều đáng kinh ngạc. Tuổi trẻ nhiệt huyết, mới vừa đến nơi nhiều sinh viên đã nhanh như vậy tìm chỗ chơi rồi.

Sau khi yêu đương, họ từng đi ném bóng và bowling vài lần, nhưng thay vì nghiêm túc, anh chỉ tập trung trêu ghẹo cậu. Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ hiếu thắng cao ngạo này của Alpha, Jungkook vô thức trở nên ngây ngốc. Cậu không biết liệu anh có cảm nhận được ánh mắt của mình hay không, xung quanh có rất nhiều người cũng đang nhiệt tình cổ động.

[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ