Jimin đến thăm cậu bất ngờ vào một buổi chiều, bảo rằng tiện đường về nhà ghé qua một chút. Không giống như mọi người đều đã về quê nghỉ đông, anh ấy ở lại trường thêm một tuần, lý do thì sớm đã đoán trước. Đây không phải lần đầu Jimin tới, tính cách anh ấy hồn nhiên sôi nổi, rất dễ dàng làm người khác mềm lòng. Bình thường biểu cảm của mẹ khi nhìn Jimin so với thấy cậu còn muốn từ ái hơn. Nhưng lần này Jungkook nhanh chóng nhận ra điểm khác lạ, Omega đứng đợi ở ngưỡng cửa, tia sáng ở đáy mắt của anh ấy đều đã mất, chỉ còn lại một màu vô cùng ảm đạm.
Cậu mím môi, nhìn lướt qua gương mặt mờ mịt không sức sống của bạn cùng phòng. Thành ra cái dạng này, tám chín phần là do người kia.
Jungkook hóa ra đoán không sai, Min Yoongi có người trong lòng. Anh ta còn không ngại cho Jimin biết, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
Bạch nguyệt quang không học Đại học S mà là một trường công lập bình thường, tính cách kiên cường mạnh mẽ. Một lúc nuôi em trai nhỏ ở cùng với bà ngoại, còn làm rất nhiều việc. Yoongi cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ để sau này mang lại cho cậu ta cuộc sống tốt hơn.
Jimin cho cậu xem qua ảnh anh ấy tìm kiếm trên mạng. Omega dáng người nhỏ nhắn, nhìn qua thanh thuần lại vô hại, chọc người che chở. Mặc dù ngũ quan đều không phải dạng xuất chúng, nhưng khắp người mơ hồ tỏa ra loại ánh sáng vô cùng thanh tĩnh, rất giống với kiểu nhân vật chính trong phim.
Tuy nhiên, cho dù cậu đánh giá theo hướng khách quan hay phiến diện, Omega này cũng không theo được với bạn cùng phòng nhà cậu.
Jimin thật sự là dạng tính cách chân thành rực rỡ, giống như một chiếc bánh ngọt nhiều đường, không làm người khác chán ngán ngược lại còn si mê lưu luyến, càng nhìn càng nghiện. Tính cách tốt, học lực tốt cùng ngoại hình vô cùng tốt, nghiễm nhiên người theo đuổi anh ấy không ít.
Jungkook nhìn hình ảnh trên điện thoại, thẳng thắn thừa nhận.
"Có chút đặc biệt, nhưng không so được với anh."
Jimin buồn bã nở nụ cười. "Không so được thì sao chứ? Học trưởng thích cậu ấy, cho dù anh tốt đẹp đến mấy cũng không lọt được vào mắt."
Trong lòng cậu ảo não, nhưng cũng chỉ biết cứng miệng an ủi. "Không thích thì không thích, anh cũng không phải không là anh ta thì không được! Hơn nữa thời gian họ biết nhau lâu như thế, nếu sớm có tình thì cần gì phải đợi đến lúc này?"
Jimin lắc đầu.
"Yoongi chưa bày tỏ là vì muốn cho cậu ta thời gian từ từ tiếp nhận. Sự tồn tại của bạch nguyệt quang rất đặc biệt, cho dù họ vĩnh viễn không ở cạnh nhau đi nữa, Yoongi cũng sẽ không có cách nào quên đi cậu ấy. Jungkook, em không hiểu. Bởi vì đối với Kim Taehyung, em chính là bạch nguyệt quang của cậu ta."
Lời này quả thực có chút chấn động, mới nghe qua thì quả không sai, nhưng cũng là không đúng.
Jungkook kiêu ngạo mím môi, hừ một tiếng.
"Em không muốn trở thành bạch nguyệt quang, cả đời anh ấy không thể chạm tới. Em muốn làm bạn trai nhỏ, được anh ấy nâng niu trong lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát Tường
FanfictionKhi còn trẻ, chúng ta vừa ngốc nghếch vừa ấu trĩ, may mắn rằng đã không bỏ lỡ nhau. Ngọt văn, ABO, thanh xuân vườn trường, thâm tình thê nô công x biệt nữu tinh anh thụ. Tác giả: Ý An. Book cover by @nohc__