Chương 4: Bối rối ngọt ngào

7.9K 631 19
                                    

Dùng xong bữa tối, hai người ở trên giường vừa ôm ấp vừa xem ti vi. Jungkook được bao trùm trong mùi hương hổ phách ấm áp lại mạnh mẽ của anh, toàn thân vô cùng thả lỏng, không giống như những kỳ phát tình trước khó khăn chịu đựng. Bình thường cậu là người có tính độc lập cao, khi yêu đương cũng không thường xuyên cùng anh làm những hành động quá mức thân mật, nhưng Jungkook trong kỳ phát tình lại giống một chiếc chăn bông nhỏ, mềm nhuyễn dính sát vào người, Taehyung trong lòng hưng phấn đến mức muốn gào thét.

Được cậu quyến luyến ỷ lại thế này, đây đích thực là thành tựu lớn nhất trong hai mươi năm cuộc đời anh đạt được.

Ánh sáng từ đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, thanh âm của diễn viên đọc thoại vẫn đều đặn phát ra từ ti vi, Jungkook nằm trong lòng anh, tim đập thình thịch, hạnh phúc lớn lao đến mức cuốn đi toàn bộ những bối rối sợ sệt ban đầu. Đáy lòng được lấp đầy bởi cảm giác an yên ngọt ngào chưa từng cảm nhận được, tư vị của tình đầu hóa ra là thế này.

"Bảo bối, em biết lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không?"

Jungkook mơ mơ màng màng muốn ngủ, lại nghe thấy giọng trầm ấm áp của anh.

"Không phải là vào tháng chín năm ngoái, lúc anh giúp em chuyển đồ vào ký túc xá?" Cậu bĩu môi lầm bầm, anh coi thường trí nhớ của luật sư tương lai quá đấy.

Trước đó hai người ở hai thành phố khác nhau, căn bản là không thể gặp...

"Không phải. Là vào ba năm trước, khi em còn học lớp mười."

"Sao có thể?" Cậu cựa mình, nghi hoặc hừ một tiếng. "Có phải nhớ lộn sang em khác rồi không?"

Anh bật cười, quyết định nói ra một bí mật. "Cô giáo dạy đội tuyển năm cấp ba của em, là dì ruột của anh."

"Cô Song?" Jungkook mơ hồ bật thành tiếng.

Anh gật đầu, hồi ức được chôn chặt ở nơi mềm yếu nhất của đáy lòng, giống như một chiếc hộp từ từ cạy mở. "Hôm đó là ngày đầu năm, em cùng các bạn đến nhà dì chúc Tết. Anh còn nhớ rõ hôm ấy em mặc một chiếc áo len trắng rất rộng, phủ qua đùi, nhìn mềm mại ngọt ngào giống như một thanh kẹo bông. Em hoạt bát vui vẻ, thường xuyên pha trò làm mọi người phá lên cười, bạn bè xung quanh chỉ nhìn em..."

Khi đó anh mới mười bảy tuổi, mắt chỉ biết dán vào thiếu niên thanh thuần rực rỡ như tuyết đầu mùa, yên tĩnh ngồi một chỗ cũng có thể phát ra ánh sáng. Trong phòng có rất nhiều người, nhưng anh chỉ cảm nhận được hương vani ngọt ngào của em.

Lần thứ hai gặp mặt là khi bà ngoại ở cùng dì bị ốm, anh và mẹ lái xe đến thành phố B ngay trong ngày. Sát ngày thi nên lớp học thêm của dì vẫn mở, các bạn đã về hết, còn em vì mải làm bài nên ngủ gục trên bàn. Lúc đó anh ngồi ngay bên cạnh, si ngốc ngắm nhìn mái đầu mềm mại và gò má ửng hồng của em, rất xinh đẹp, đến nỗi gieo vào lòng anh một cỗ ngọt ngào tê dại.

Vừa muốn em thức dậy nhìn thấy anh, vừa mong em cứ ngủ mãi thế này, để có thể ngắm nhìn lâu hơn một chút. Có bạn học quay lại gọi em về, anh đành tiếc nuối đứng dậy, lặng lẽ đứng từ xa quan sát.

[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ