Chương 8: Rạp phim tình thú

6.6K 549 19
                                    

Jungkook tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, đầu óc ong ong. Sau sự kiện đêm qua bạn cùng phòng cố nhiên không dễ dàng buông tha cho cậu, tra khảo hạch sách đến tận khuya. Họ ngạc nhiên có, tò mò có, giận dỗi có, cảm thấy Jungkook đã lừa gạt một chuyện động trời, Jin hyung còn tuyên bố tuần này sẽ không nấu cơm cho cậu. Nhưng kỳ thực trong lòng mọi người thế nào, sao cậu lại không rõ ràng chứ?

Cả nhóm đã đi cùng nhau một thời gian dài, bây giờ đột nhiên một người có mối bận tâm riêng, nói không hụt hẫng chán chường là nói dối. Jungkook vô thức cảm thấy cắn rứt lương tâm, nhưng chuyện sớm muộn mọi người cũng biết, chi bằng biết sớm một chút.

Namjoon hyung nhắn tin xin lỗi, giải thích rất dài về việc sơ ý nói về chuyện tình cảm trước đây của anh, lo sợ giữa họ sẽ xảy ra khúc mắc, làm cho cậu tổn thương. Nhưng cũng may rằng có anh ấy, cậu mới hiểu được những suy nghĩ trong lòng Taehyung, hai người mới có thể nhanh chóng trở về như cũ.

Jungkook lôi ra bánh mì từ tủ lạnh, muốn ăn một bữa đơn giản. Ngoài trời bây giờ thật quá nóng nực, đi bộ xuống nhà ăn cậu cũng cảm thấy lười. Chưa kịp động tay thì đã thấy một phần sủi cảo được ném tới, Jungkook ngẩng đầu, nhìn thấy người kia thì vội ngọt ngào cười lấy lòng.

"Nha, em biết Jin hyung thương em nhất."

"Không dám." Kim Seokjin hừ lạnh, nằm vật ra giường. "Chúng tôi đâu thể so với ai đó."

Cậu mím môi cười, cũng không nói gì, biết rằng bạn bè không thể bỏ mặc mình quá lâu. Tập trung giải quyết cái bụng đói trước, như dự liệu Jihyun ngồi bên cạnh đã bỏ quyển sách trên tay xuống, ngập ngừng lên tiếng.

"Tại sao lại là Kim Taehyung? Người theo đuổi cậu nhiều như thế, ai cũng có năng lực hơn hắn."

"Tại sao lại không được?" Jungkook nhướng một bên mày, cố gắng nhịn cười.

"Anh ấy là phú nhị đại hàng thật giá thật, thẻ để cho tớ quẹt cả đời này cũng không hết. Tuy có chút không tuân theo quy tắc, nhưng nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Sau này đừng tùy tiện coi nhẹ bạn trai tớ như vậy. Tớ sẽ tức giận."

Thế nào là "có chút" chứ? Jihyun bĩu môi lầm bầm.

"Mọi người xem, Jungkook học luật, thế nhưng lại chẳng thể nói lý."

"Lý lẽ của người đang yêu, cẩu độc thân như chúng ta đâu thể hiểu." Jimin nhún vai, hai mắt đảo vòng. "Người ta nói người tình trong mắt hóa Tây Thi, có khi những khuyết điểm đó của cậu ta, trong lòng Jungkook đều đã sớm biến thành ưu điểm."

Cậu làm mặt xấu, cũng không phản đối. Nói lý do cậu thích anh, có một ngàn cái, lại giống như không có cái nào.

Cảm giác giống như chờ đợi rất lâu ở bến tàu, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh trên đó, mới đủ can đảm tiến đến, không nhanh không chậm, chính là lúc anh mỉm cười với em.

---

Buổi chiều, hai người có hẹn đi xem phim. Bởi vì đằng nào cũng lộ rồi, cậu liền dứt khoát nói không về ăn cơm tối, chọc cho cả phòng nổ đom đóm mắt. Ngoài chút áy náy ban đầu, Jungkook nhanh chóng cảm nhận được dư vị thắng lợi không nhỏ.

[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ