Chương 11: Định luật bảo toàn của tình yêu

4.4K 490 37
                                    

Mọi chuyện không ngờ lại thuận lợi hơn cậu tưởng, bác cả của Taehyung có khách sạn ở thành phố C, vậy nên để giảm bớt chi phí, trường đương nhiên phải dẫn anh theo. Jungkook bỏ nhiều ngày tìm kiếm những địa điểm thú vị trên mạng, trong lòng hồi hộp chờ mong đến không ngủ được.

Seokjin là sinh viên năm cuối, anh ấy dĩ nhiên bận nhiều việc không thể đi. Jimin vì sự nghiệp theo đuổi Min Yoongi cũng dứt khoát không rời trường, còn hùng hồn tuyên bố rằng chừng nào Cách mạng chưa thành công, lực lượng nòng cốt không được phép ngơi nghỉ. Jungkook cảm thấy anh ấy nhất định đã bị đá đập vào đầu, là ai mấy tháng trước còn nói yêu đương bây giờ là không có chí tiến thủ hả?!

Rốt cuộc cũng chỉ có một mình Jihyun đi với cậu, hai người sắp xếp đồ đạc, đúng bảy giờ sáng bắt taxi ra ga tàu. Chuyến đi này em trai cũng tham dự, Jungkook cân nhắc trước sau, nghĩ đến tính cách của em trai, rồi cả phản ứng của bố mẹ, cuối cùng quyết định nhắn tin cho anh.

"Lần này Woojin cũng đi, tạm thời đừng để lộ chuyện của bọn mình."

Được một lát, Taehyung nhắn lại. "Anh biết rồi."
Ga tàu sáng chủ nhật vô cùng đông đúc, sinh viên đứng thành từng khoa nói chuyện với nhau, ồn ào náo nhiệt. Em trai nhìn thấy cậu giữa đám đông, mừng rỡ vẫy tay.

"Anh! Bên này!"

Jeon Woojin một thân quần áo thời thượng, khí chất sáng lạn, nhìn vào là biết Omega nhà giàu được chiều chuộng mà lớn. Đứng bên cạnh là một chàng trai cao to lực lưỡng, gương mặt góc cạnh, thấy Jungkook anh ta liền không kìm được vui mừng ra mặt, tai cũng đỏ lên.

"Jungkook, chào buổi sáng."

Cậu không biết người này là ai, nhưng vẫn lịch sự cười đáp lại. "Chào buổi sáng."

Đúng lúc này, Jihyun ghé vào tai cậu thì thầm. "Đây là đàn anh khoa Tài chính hỏi tớ số của cậu mấy tháng trước đấy, có nhớ không?"

Trong đầu Jungkook ồ lên một tiếng, đàn anh trước mặt vì hồi hộp mà mặt đỏ chân run, quả thật có mấy phần đáng yêu. Có lẽ nào anh ta là người đã gửi tin nhắn vài ngày trước không nhỉ?

Em trai vì đã lâu không gặp mà nói chuyện rất nhiều, vẫn như hồi bé hoạt bát đáng yêu làm cho người yêu thích, kể hết chuyện vị giáo sư khó tính có sở thích làm khó sinh viên, đến những Alpha trong trường tìm cách tán tỉnh em ấy. Jungkook thấy đầu óc ong ong, cậu biết được đàn anh kia tên là Kang Sejun, đang học năm ba, bình thường vẫn luôn giúp đỡ thằng bé.

"Thời gian qua làm phiền anh chiếu cố Woojin rồi, tiền bối." Jungkook cúi đầu với anh ấy, thật lòng cảm tạ.

"Không... không có gì... đều là việc nên làm... nếu anh sớm biết là em trai em thì đã..." Kang Sejun gãi đầu gãi tai, bất ngờ gặp được người trong lòng làm cho đầu óc hắn đình trệ, sung sướng đến không nói nên lời.

"Tàu sắp chạy rồi, Jungkook, nhanh lên một chút!"

Bạn cùng khoa ở đầu kia la lớn, cậu vội vàng chào từ biệt, chạy đến cửa khởi hành. Jungkook cố gắng tìm giữa đám đông hình bóng quen thuộc, cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Taehyung lên từ cửa phía sau, vai anh đeo ba lô, trên tay còn xách theo một chiếc va li cỡ lớn. Có cô gái đi bên cạnh anh, tươi cười xinh đẹp.

[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ