Kim Taehyung nhìn ánh mắt của mọi người tức thì phóng tới, bình tĩnh đẩy tô cháo đến trước mặt Jungkook.
"Tô này vốn định gọi cho mình, mình không thích ăn sườn. Nhưng nếu Jungkook cũng thế thì để em ấy ăn là được."
Jimin há miệng, ngượng ngùng xua tay. "Haha, là mình hiểu nhầm rồi. Hay là chúng ta gọi thêm một tô nữa?"
"Không cần."
Hoseok đập tay lên vai anh, trong lòng âm thầm giơ một ngón cái. Biểu hiện của chú hôm nay rất tốt, không giống như mọi khi toàn chọc cho người ta chạy mất.
Không khí vô cùng vui vẻ, ngoại trừ Taehyung ít nói một chút thì ba người còn lại đều nói chuyện rất hòa hợp. Đàn anh khóa trên là người vui tính, hào sảng phóng khoáng, Jungkook rất nhanh có thiện cảm. Mắt nhìn người của Jimin quả thật không tệ.
"Ăn xong hai đứa định làm gì?"
"Bọn em tính đi đăng ký môn học cho kỳ tới, buổi sáng phòng học vụ không quá đông người."
"Nhắc mới nhớ, anh cũng chưa làm. Vậy chúng ta cùng đi."
"Tốt quá." Jimin mỉm cười, hai mắt cong cong.
Cả bốn người ăn xong liền đến phòng học vụ. Jungkook cúi đầu, đánh dấu vào những môn cậu nghĩ là cần thiết, sau đó đến ô kế bên nhận tài liệu. Sách tham khảo của khoa Luật đặc biệt nhiều, cuốn nào cuốn nấy đều dày cộm, Jungkook mới ôm được một phần thì đã thấy có cánh tay giúp cậu cầm hết phần còn lại.
"Để anh." Taehyung nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch.
"Cảm ơn, tiền bối." Jungkook hai mắt sáng ngời, cũng không từ chối. Như vậy rất tốt, hiện giờ hai người coi như có quen biết, sau này đi đường không cần phải tỏ vẻ như người dưng nữa.
"Bọn anh có việc phải chạy về khoa một lát, Taehyung giúp học đệ bê sách về ký túc nhé." Hoseok nghe điện thoại xong liền kéo Jimin đi mất, chỉ ngoảnh đầu lại hét câu này.
Taehyung gật đầu, nhìn cậu mỉm cười. "Chúng ta đi thôi."
Jungkook đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng có ánh mắt tò mò rơi trên người họ, nhưng cậu chẳng buồn bận tâm. Đây là lần đầu có thể cùng anh quang minh chính đại băng qua sân trường, cõi lòng như được lấp đầy bởi một cỗ ngọt ngào như mật. Khung cảnh thanh xuân sáng bừng dưới ánh nắng, tiếng hò hét huyên náo từ sân bóng rổ từ xa vọng tới, tiếng sinh viên thảo luận hăng say về dự án lần này, tiếng lá cây đung đưa cọ vào nhau xào xạc, tất cả đều hợp lại thành một bài ca tuổi trẻ đầy hứa hẹn phấn chấn. Họ đang cùng nhau đi qua mùa hạ rực rỡ nhất, đi qua thời niên thiếu bồng bột mê say. Điều tuyệt vời nhất là khi chúng ta còn trẻ, đã không ngần ngại nắm lấy tay nhau.
Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, hai người đã quyết định cùng nhau trải qua kỳ phát tình của Jungkook.
"Anh đã đặt phòng rồi." Là một khách sạn ở ngoại ô thành phố, tiện nghi đầy đủ.
Cậu gật gật đầu, nhìn xung quanh thấy không có ai mới len lén thở ra. "Anh định nói với bạn cùng phòng thế nào?"
"Bảo ba anh có việc gấp, muốn anh về nhà mấy ngày." Taehyung nhìn gò má ửng hồng của người yêu nhỏ, có lẽ là vì kỳ phát tình sắp đến, hương vani trên người cậu ngọt ngào hơn mấy phần, vô thức cọ vào lòng anh ngứa ngáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát Tường
FanfictionKhi còn trẻ, chúng ta vừa ngốc nghếch vừa ấu trĩ, may mắn rằng đã không bỏ lỡ nhau. Ngọt văn, ABO, thanh xuân vườn trường, thâm tình thê nô công x biệt nữu tinh anh thụ. Tác giả: Ý An. Book cover by @nohc__