Chương 2: Cuộc gọi đêm

6.7K 682 43
                                    

Taehyung giật mình, anh ngẩng đầu, mặt đỏ lên, ấp úng.

"Chuyện này... anh không... không..."

"A... là do em đường đột, anh đừng để bụng."

Jungkook thấy biểu hiện của anh, trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng thất vọng. Chuyện Omega nhờ người khác giúp đỡ trong kỳ phát tình quan trọng cỡ nào, cậu vốn không phải người tùy hứng, đã phải gom biết bao dũng khí mới đi đến quyết định. Cân nhắc trước sau nhiều ngày như vậy, lại không ngờ anh nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.

Tự mình đa tình, hóa ra trước giờ đều là do bản thân cậu kỳ vọng quá cao.

"Bảo bối, ý anh là..." Taehyung luống cuống tay chân, sắc mặt anh hết xanh lại đỏ, muốn giải thích lại hận ngôn từ quá mức hạn hẹp.

"Không cần nói nữa, em hiểu." Cậu gượng gạo nở nụ cười, nhất quyết không muốn nhắc lại chuyện mất mặt ban nãy. "Em muốn ăn lẩu cá, ở quán hôm bữa ấy, tối nay chúng ta đi ăn món đó được không?"

Taehyung vẫn muốn nói tiếp, nhưng người kia đã quay trở lại tiếp tục làm bài, cuối cùng anh chỉ đành thở dài một cái, mở miệng đáp ứng.

"Được."

----

Bảy rưỡi tối, ô tô lại dừng ở một đoạn cách cổng ký túc, Jungkook không ngồi lại trên xe trò chuyện với anh như mọi khi, mà lập tức mở cửa, yếu ớt mỉm cười một cái.

"Anh ngủ ngon."

Sau đó cậu liền vội vàng rời đi, giống như đang chạy.

Taehyung não bộ ngừng trệ, trong lòng đã sớm tát bản thân một ngàn cái. Ngu ngốc như anh, xứng đáng bị thiên đao vạn quả. Cả bữa tối mỗi khi thấy anh có ý định mở miệng, Jungkook liền lảng sang chuyện khác. Sau khi yêu đương vài tháng, anh đối với biểu hiện của cậu cũng có chút giác ngộ.

Jungkook giận anh mà thể hiện ra mặt, tức là vẫn có thể cứu vãn. Nhưng cậu giận mà lại không tỏ ra là mình giận, vậy thì anh đã xong đời rồi.

Taehyung mang theo tâm trạng ảo não quay về ký túc xá, không lập tức thay đồ mà nằm vật ra giường. Anh không phải Omega, đương nhiên không hiểu họ nghĩ gì, nhưng một vài kiến thức cơ bản thì vẫn biết. Tỉ như việc O nhờ người khác giúp đỡ trong kỳ phát tình là vô cùng trọng đại, chỉ khi bản thân hoàn toàn tin tưởng, mới có thể giao mình cho người ta.

Mà Kim Taehyung, nhìn từ đầu đến chân không chỗ nào giống dạng có thể làm người khác tin tưởng.

Anh vuốt mặt, tự dưng cảm thấy ghét bản thân thậm tệ. Có lẽ cậu đã thu hết can đảm để đề nghị, trong khi mình lại hèn nhát từ chối. Jungkook của anh là người nhạy cảm, nhất định đã bị sự hồ đồ lúc đó của anh làm cho tổn thương.

Taehyung vừa vò đầu vừa tự trách, lại không biết phải làm gì. Omega mà mình thích ở trước mặt ngỏ ý cùng làm chuyện ấy, nhẽ ra anh phải vui mừng, phải phấn khích, phải làm cậu cảm thấy an tâm. Nhưng anh lại để sự bối rối và tự ti của mình nuốt chửng.

Kim Taehyung, mày còn đáng mặt làm Alpha không?

Đêm đến, khi bạn cùng phòng đã ngủ hết, anh bỏ ra ngoài hành lang hút thuốc. Trong lòng nặng trĩu, trước giờ anh chưa từng để ý người khác nghĩ gì, nhưng từ khi yêu Jungkook, lại luôn lo lắng bản thân không đủ xuất sắc, không đủ tốt để làm cậu thích anh. Cậu ở rất gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm, nhưng anh luôn cảm thấy khoảng cách giữa hai người giống như dải ngân hà xa xôi diệu vợi.

[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ