Chương 13: Nói yêu anh

4.4K 481 57
                                    

Cậu có một giấc mơ rất dài.

Bầu trời trong vắt như gương, biển xanh cát trắng, quang cảnh vô cùng tươi đẹp. Anh mặc một bộ vest màu lam đậm, góc nghiêng dưới nắng dịu dàng phát sáng, lịch lãm tựa hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết. Taehyung nâng tay, liếc nhìn đồng hồ, trông anh có vẻ vừa mừng rỡ vừa hồi hộp. Có người đến vỗ vào vai anh, hô lên "Đến giờ rồi!"

Taehyung cười, trên gương mặt vẫn còn căng thẳng lộ ra vẻ hạnh phúc vô bờ bến. Trước mắt là một cây cầu gỗ, dẫn đến du thuyền rất lớn trải đầy hoa tươi, Jungkook giật mình nhận ra đây là đâu.

Taehyung luôn nói anh muốn tổ chức đám cưới ở bãi biển.

Trên mạn tàu, cô dâu mặc một chiếc váy cưới màu trắng muốt, phồng lớn và đính đá, dưới ánh sáng chan hòa ánh lên những tia sáng dìu dịu. Jungkook thấy tim mình đau, rất rất đau, đến độ cậu không nghĩ là có thể đau đến thế, giống như đã chìm vào biển cả, nước tràn xuống phổi, làm toàn bộ tế bào trở nên đông cứng, siết lại và vặn xoắn. Taehyung đã kết hôn rồi, nhưng anh cưới không phải là cậu, chuyện này sao có thể chứ?

Tất cả hứa hẹn trước đây đều là lừa gạt, giữa thế gian vô vàn điều tiếc nuối, cuối cùng họ vẫn bỏ lỡ nhau ư? Cậu hét lớn, gọi tên anh rất nhiều lần, nhưng người kia chẳng hề để ý, trong mắt anh chỉ có tương lai và hạnh phúc mong chờ phía trước, tất cả giữa họ đã trở thành một phần của quá khứ, rốt cuộc Jungkook với anh chỉ còn là một hồi ức mỗi khi nhớ lại sẽ vừa vui vẻ vừa đau lòng thôi.

Hai mắt cậu ầng ậng nước, cứ thế tràn khỏi mi, lăn dài xuống má. Hóa ra lại khó chấp nhận đến thế, tim đau như muốn vỡ ra, bản thân không chịu được cảm giác họ không còn liên quan đến nhau nữa, anh không còn muốn yêu cậu nữa.

Không biết liệu Jungkook của tương lai có đủ trưởng thành và chín chắn để tiếp tục lướt qua hay không, nhưng giờ này khắc này, cậu chỉ muốn giữ lấy anh, bằng toàn bộ non nớt và chân thành thời tuổi trẻ, nói cho anh biết rằng đừng để lỡ nhau.

Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, Jungkook nhíu mi, từ từ mở mắt, bên dưới gối trở nên ẩm ướt, ngực trái vẫn còn đau. Jihyun thở phào một cái, đi rót cho cậu một cốc nước.

"Tốt quá, rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Cậu cảm thấy thế nào?"

Jungkook chống tay ngồi dậy, xoa xoa mắt. "Tớ ổn. Mọi người đâu hết rồi? Bây giờ là mấy giờ?"

"Bốn giờ chiều. Có đói không, tớ gọi phục vụ phòng nhé?" Jihyun ngồi xuống giường, đưa tay đặt lên trán cậu, nói liên thanh. "Đêm qua cậu sốt cao, trong lúc mê man còn luôn miệng nói không muốn đi bệnh viện. Tớ cuống quá nên gọi báo cho Taehyung biết, anh ấy bế cậu sang một phòng khác, rồi ở lại đây chăm sóc suốt đêm. Jeon Jungkook, cũng may đấy, vừa khéo nhà ngươi có bạn trai là cháu giám đốc khách sạn, không thì trường hợp này khó giải quyết rồi."

Jihyun thở ra một hơi, khẽ nhướng mày.

"Hồi nãy Woojin, học trưởng Kang và Hajoon hyung cũng đến, nhưng dù gì người cũng chưa tỉnh, nên họ không tiện nán lại."

"Taehyung đâu?"

"Dàn âm thanh dưới hội trường xảy ra vấn đề, mà ngày mai là liên hoan văn nghệ, thầy gọi anh ấy xuống xem rồi. Taehyung đợi đến khi cậu hết sốt thì mới đi, còn dặn khi nào người tỉnh thì lập tức báo cho anh ấy." Jihyun nhìn cậu, ngập ngừng. "Nhưng chuyện Taehyung ở cùng cậu đêm qua vẫn có một vài người biết, gọi là giúp đỡ bạn học thì cũng miễn cưỡng quá rồi. Chắc Woojin cũng sẽ đoán được."

[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ