Đúng như dự đoán, sau chuyến đi đến thành phố C vài ngày, cậu nhận được điện thoại của bố. Jungkook gấp lại cuốn sách đang đọc dở, vào bếp rửa một quả táo mang ra gọt, sau đó mới bình tĩnh nhấc máy.
"Bố ạ?"
Đầu dây bên kia hít vào một hơi, nghiêm túc mắng. "Jeon Jungkook, hồi nhỏ bố giáo dục con thế nào, bây giờ đều quên hết rồi? Đến thành phố khác chưa được bao lâu đã bị một Alpha không ra gì làm cho mê mệt. Người không đàng hoàng như vậy tiếp cận con chưa chắc đã có mục đích tốt, con định làm bố mẹ tức chết?!"
Mẹ vội giành lấy điện thoại, đổi giọng mềm mỏng. "Jungkook, em còn nhỏ tính tình lại không tự lập giống con, lâu nay mẹ vẫn phải để ý nhiều hơn một chút. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian nói chuyện, không bằng kỳ nghỉ đông này con về nhà đi. Tuổi trẻ vốn dễ mắc sai lầm, mẹ..."
"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Con thích anh ấy không phải vì thiếu thốn tình cảm, cũng không phải vì tuổi trẻ nổi loạn..." Jungkook xoa trán, bất lực thở hắt. "Mẹ đưa lại máy cho bố đi."
Cậu mím mím môi, rất biết cách xuống nước thuyết phục. "Bố, con biết bố không yên tâm về chuyện này. Nhưng Omega không phải chỉ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, con học hành nhiều năm như vậy, có hiểu biết có suy nghĩ, biết phân biệt đúng sai phải trái, sẽ không để bản thân chịu thiệt." Thấy đầu dây bên kia khẽ hầm hừ, cậu cắn môi, đầu óc xoay vòng vòng, nhanh nhẹn nghĩ cách ứng phó. "Đúng là mọi người đều nghĩ Taehyung không ra gì, anh ấy ngang tàn nổi loạn, có rất nhiều tật xấu. Nhưng bởi vì con đã được bố giáo dục rất kỹ, đánh giá một người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Vậy nên, con mới cho anh ấy một cơ hội."
"..."
"Taehyung thật ra không đến nỗi như vậy. Alpha trẻ tuổi ai cũng sẽ bốc đồng một chút, anh ấy có chí tiến thủ, quan tâm con, hơn nữa còn ngày càng tiến bộ. Gia đình tuy làm kinh doanh nhưng lại kính trọng bố vô cùng. Taehyung vẫn thường nói với con, bố không giống như những lãnh đạo đầu óc cổ hủ khác, không giận mà uy, có tầm nhìn lại phóng khoáng cởi mở, thật là có một không hai." Jungkook mềm dẻo tiếp lời, tận lực sử dụng kỹ thuật vỗ mông ngựa. Cậu đau đầu vì học Luật không ít, hiện giờ rốt cuộc cũng có chỗ dùng. "Ở trong quân đội bố vẫn nói một người chỉ cần đủ quyết tâm thì rèn luyện nhất định có thành quả. Taehyung còn nhiều điểm thiếu sót như vậy, con chỉ mong hai người nhanh chóng gặp mặt, để bố có thể giúp con chỉ bảo anh ấy..."
Nói suốt nửa tiếng đồng hồ, Jungkook vận dụng toàn bộ kinh nghiệm diễn thuyết của mình, miễn cưỡng dỗ cho bố mẹ xuôi xuống.
Trước khi cúp máy, bố còn nói. "Sau tốt nghiệp bảo nó vào quân đội rèn luyện vài năm."
Cậu rất biết phối hợp đồng tình. "Bố nói phải, nhất định là như thế."
Dĩ nhiên chỉ là để bố vui lòng, đang là thời bình, Jungkook cũng không có ý định để Alpha nhà mình chịu khổ.
Đồng hồ chỉ năm giờ chiều, Jimin từ giảng đường về phòng, anh ấy vội vã thay đồ, lại chuẩn bị ra ngoài. Cậu đặt cuốn sách trong tay xuống, khóe miệng cong cong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát Tường
FanfictionKhi còn trẻ, chúng ta vừa ngốc nghếch vừa ấu trĩ, may mắn rằng đã không bỏ lỡ nhau. Ngọt văn, ABO, thanh xuân vườn trường, thâm tình thê nô công x biệt nữu tinh anh thụ. Tác giả: Ý An. Book cover by @nohc__