Nửa đêm, Jungkook nhận được một cuộc điện thoại, cậu xoa xoa mi tâm, ngồi dậy áp lên tai.
"Alo?"
Đầu dây bên kia thở ra một hơi. "Xin chào, là Min Yoongi. Biết gọi giờ này phiền phức nhưng Taehyung say rượu, đầu óc không được bình thường lắm, nằng nặc đòi em phải đón nó về."
"Hai người đang ở đâu?" Cậu mở choàng mắt, sau cái chuyện kia thì mỗi khi nghe tên anh ta đều đặc biệt cảnh giác.
"Anh gửi địa chỉ vào di động cho em." Yoongi phiền chán chau mày, là anh có chuyện rủ người kia đi uống rượu, cuối cùng lại thành ra phải chịu trách nhiệm với con sâu nhũn bấy này.
"Em tới ngay, phiền anh để mắt đến anh ấy." Jungkook nhìn đồng hồ, hơn một giờ sáng, vội vàng xuống giường mặc quần áo.
Bọn họ ở cách trường học không xa, cậu bắt taxi đi thẳng đến, nhìn nơi này đơn thuần cũng chỉ là quán rượu, không có thêm tiết mục mới mẻ gì mới âm thầm thả lỏng. Alpha mặc dù từng là đầu bảng ăn chơi, nhưng từ khi yêu cậu liền không lui lại những chỗ như vậy nữa.
Ánh đèn neon trong phòng tranh sáng tranh tối, bóng người cao lớn gục trên bàn, một thân mét tám co lại thành một cụm, vừa đáng thương vừa buồn cười. Taehyung nhìn thấy cậu, giống như trẻ nhỏ cuối cùng cũng đợi được phụ huynh tới đón, bẹp miệng mếu máo. "Bảo bối, em tới rồi."
Anh giang tay, Jungkook không dám nhìn đến ánh mắt hiếu kỳ của người khác, một đường đi đến ôm lấy Alpha, dịu dàng vỗ má anh. "Thật ngoan, em đưa anh trở về."
"Được." Taehyung vui vẻ đến hai mắt sáng lên lấp lánh, vội vàng đứng dậy. Đầu xù mềm mượt giống như cún nhỏ, hí hửng dụi vào người cậu nỉ non. "Bảo bối, em thật tốt. Bảo bối, em tốt với anh như vậy, anh yêu em hỏng rồi, không gặp được em sẽ chết mất. Jungkook, có phải em cũng rất yêu anh không?"
Omega hai má nóng rực, tâm phiền ý loạn kéo anh đi nhanh một chút, không chịu diễn một màn ân ái công khai này.
Nhưng Alpha rõ ràng ban nãy còn rất nghe lời giờ lại cứng đầu không chịu dời đi nửa bước. Anh mím môi, hai mắt ướt sũng nhìn cậu. "Có phải không?"
Bị bạn trai làm nũng đến mức này, lý trí của cậu đã sớm tan rã rồi, Jungkook quay mặt sang một bên, nhẹ giọng đáp. "Ừ."
Dưới ánh đèn mờ ảo, Taehyung bị câu trả lời của Omega làm cho ngơ ngác, anh mở lớn mắt, sau đó liền cười toe toét vòng tay ôm cậu thật chặt, vừa phấn khích vừa không ngừng kích động sụt sùi.
Chóp mũi cao thẳng của Alpha cạ vào vai Jungkook, cậu bất đắc dĩ cảm nhận được sau lưng mình một mảnh ẩm ướt, người kia lại bắt đầu nói lung tung, giọng nghẹn ngào. "Không được rồi, không được rồi, anh cảm thấy lại càng yêu em nhiều hơn trước. Anh không thể rời xa em, nghĩ đến một ngày chúng ta không được ở cùng nhau nữa, anh lại đau đớn không chịu nổi. Em có phải cũng thấy như vậy không? Jungkook, nếu không em yêu anh ít đi một chút, anh không muốn em phải buồn như anh."
Alpha nức nở sụt sùi, cực kỳ khổ sở. Jungkook đấm vào lưng người kia, vừa tức giận vừa buồn cười. "Anh nói đủ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát Tường
FanfictionKhi còn trẻ, chúng ta vừa ngốc nghếch vừa ấu trĩ, may mắn rằng đã không bỏ lỡ nhau. Ngọt văn, ABO, thanh xuân vườn trường, thâm tình thê nô công x biệt nữu tinh anh thụ. Tác giả: Ý An. Book cover by @nohc__