Chương 10: Đại dương xanh thẳm, trời sao lấp lánh

5.6K 467 19
                                    

Thích một người, là cùng người ấy làm thật nhiều chuyện.

Taehyung quyết định sẽ thiết kế lại nhà hát thành phố, anh còn khẳng định nếu Jungkook không cùng đi "khảo sát địa hình", bài thi này anh sẽ không thể nào hoàn thành được. Cậu biết rõ đây chỉ là cái cớ, ngoài mặt kiên cường bác bỏ ý kiến này, nhưng vào sáng thứ bảy thay vì vùi đầu trong phòng tự học, lại thấy bản thân đứng chờ ở con đường phía sau trường, còn cố tình mặc một bộ đồ mới.

Jungkook cắn má trong, cảm thấy dễ dàng bị bạn trai dụ dỗ là việc rất mất mặt lại không có chính kiến, tay lướt trên hình điện thoại thông báo trưa không về ăn với bạn cùng phòng. Trời thu trong lành thoáng đãng, con đường phía sau trường trồng rất nhiều hoa giấy. Một cơn gió bỗng nhiên thổi tới, làm những cánh hoa màu tím cứ như vậy bị cuốn tuôn rơi, mãnh liệt dịu dàng giống như một cơn mưa tuyết. Jungkook theo phản xạ đưa tay lên chắn, đến khi mơ hồ hạ xuống thì đã thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện, khóe môi vô thức câu lên.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, anh dừng lại xe đạp, những cánh hoa giấy vẫn còn ở trong không trung từng hồi bay lượn, rất giống một cảnh trong phim. Đuôi mắt Taehyung sáng lên lấp lánh, nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn cả mặt trời.

"Bảo bối, chúng ta đi thôi."

Jungkook hồi phục tinh thần, hắng giọng. "Ô tô của anh đâu rồi?"

"Để tạm chỗ khác rồi, chở em đi xe đạp thế này, chẳng phải càng có cảm giác giống yêu đương trong thanh xuân vườn trường?" Anh nhe răng, hồ hởi nói.

"Ấu trĩ."

Jungkook chu môi phàn nàn, leo lên yên sau, cậu còn lâu mới thích ý tưởng ngọt ngấy này. Taehyung cầm lấy tay người nhỏ vòng qua eo mình thật chặt, sau đó mới thỏa mãn kéo cao khóe miệng, bắt đầu đạp.

Tốc độ của anh không nhanh không chậm, khi đi qua bờ hồ, gió từng đợt thổi tới mát rượi, đến mức tâm can cậu cũng theo đó mà tan ra, một cảm giác tự do khoáng đạt thấm vào tận tim phổi. Có vài ba sinh viên nhìn về phía họ, Jungkook thấy má mình nóng lên, nhưng cũng không muốn cảm giác này kết thúc, muốn con đường trước mặt dài đến bất tận, cố chấp níu lại khoảng thời gian tươi đẹp này.

Tấm lưng vững chãi của anh, mùi hương hổ phách ấm áp làm cậu tham luyến. Chuyện tình cảm của họ không oanh oanh liệt liệt, anh cứng đầu kiêu ngạo, đôi lúc giống như trẻ con vô cùng ấu trĩ, họ cãi vã rồi lại làm lành, tựa như vòng tuần hoàn không có kết thúc. Nhưng bản thân lại cố chấp không muốn cùng người khác lặp lại những chuyện giản đơn này.

Nếu không phải anh, thì là không được.

Nhà hát thành phố nằm không quá xa trường đại học, là một tòa nhà đã được xây dựng gần hai mươi năm, bây giờ khi rạp phim trở nên phổ biến, không còn nhiều người muốn đi xem kịch sân khấu nữa. Nhưng vì đối diện nhà hát là bờ hồ, phong cảnh thiên nhiên vô cùng mỹ lệ, vẫn thu hút được lượng người nhất định đến chụp ảnh du ngoạn.

Jungkook không kìm được cảm thấy hơi hoài niệm.

"Hồi còn bé, em rất thích xem kịch chuyển thể từ truyện cổ tích của Andersen. Có lần gia đình em đi xem vở "Chú lính chì dũng cảm", em trai cảm thấy nhàm chán, liên tục đòi về nhà xem ti vi. Bố mẹ không chịu được sự mè nheo của nó, quyết định về trước, nhưng lôi mãi em cũng không chịu đứng dậy khỏi ghế. Từ nhỏ em đã thích tự làm theo ý mình, họ không còn cách nào khác, cuối cùng đành để lái xe ở lại đón em về."

[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ