Chương 20: Năm tháng tươi đẹp của chúng ta

4.7K 423 37
                                    

Trong nhà tắm xả nước rất lớn, thanh âm át đi cả tiếng hô hấp hỗn loạn của hai người. Mẹ thấy cậu đang bận cũng không làm phiền, chỉ lặp lại một lần rồi đi mất. Jungkook hai tay che kín miệng anh, ngoan ngoãn đáp vọng lại. "Con biết rồi."

Sau khi xác nhận bên ngoài đã không còn người, Jungkook lấy khăn ấm lau qua cơ thể, rất nhanh vệ sinh sạch sẽ lại dấu vết mờ ám khi nãy, kéo tay anh ra ngoài.

Dục vọng đều đã bị sự kiện bất ngờ làm cho bay biến, cậu nhấn Alpha xuống giường, phủ chăn lên cơ thể cao lớn, vỗ vỗ đầu anh. "Đừng phát ra tiếng động, chờ em trở lại."

Taehyung ló đầu ra khỏi chăn, gương mặt lớn lên rất đẹp của anh lộ vẻ ủy khuất, khóe miệng bẹp lại, hai mắt rưng rưng.

"Anh đã đi theo em lâu như vậy rồi, em nhất định phải phụ trách."

Cậu nhìn dáng vẻ tội nghiệp của người kia, tâm can giống như bị nhào nặn nhũn thành một khối, theo phản xạ mấp máy môi. "Đừng nháo, sẽ không bỏ anh."

Bạn trai thích làm nũng nhưng tim cậu lại mềm như vậy, thấy anh những lúc như thế này tuyệt không còn sức kháng cự.

Alpha nghe được câu trả lời liền nhe răng cười cực kỳ thỏa mãn. Tình cảnh này so với "kim ốc tàng kiều" có chút giống nhau, người kia nói cũng thật lung tung lộn xộn, cậu còn chưa đòi anh phải phụ trách đâu!

Khách đến là đồng nghiệp thân thiết của bố ở Bộ, cậu đã gặp qua vài lần. Con trai chú ấy hơn cậu bốn tuổi, Alpha mặc sơ mi quần âu đơn giản, nhìn tuấn tú lịch sự.

Mẹ vội vàng kéo tay Jungkook, cười nói không ngớt miệng. "Hồi nhỏ con thích chơi với Dohyun hyung nhất đấy, có nhớ không? Giờ anh cũng mới học thạc sĩ về nước, có văn phòng luật ở thành phố A, rất gần trường con. Rảnh rỗi đến đó tham quan, cũng là để tích thêm kinh nghiệm."

Jungkook làm như không nhận ra ý đồ tác hợp của mẹ, cười cười. "Chỗ người khác làm việc, con không nên đến làm phiền."

Ahn Dohyun khoát tay, sảng khoái nói. "Jungkookie không tính là người lạ. Khi nào đến chỉ cần nói trước với anh một tiếng, thành tích của em rất tốt, học việc sớm cũng không thành vấn đề."

Cậu gật đầu cười đáp lễ, nếu như chưa gặp được anh, hình mẫu cậu muốn tìm hiểu hẳn là thế này, thành thục trầm ổn, trong ánh mắt là hòa nhã vô tư.

Nhưng bây giờ bị bắt vào ma trảo của anh, trong tim trong mắt đều không chứa nổi người khác. Phòng khách vẫn ồn ào không dứt, Jungkook nhìn dép thỏ bông lắc lư dưới chân, tâm trí đã sớm không còn ở đây.

"Kookie, phát ngốc cái gì? Mẹ đang hỏi con, có nhớ lần đầu gặp hyung là khi nào không?"

Jungkook áy náy chớp mắt. "Thật xin lỗi, thời gian lâu quá, con không nhớ rõ."

Nhưng lần đầu gặp anh như thế nào, cậu cố tình lại nhớ rất rõ ràng.

Jungkook chuyển đến ký túc xá sớm hơn một ngày, đang là buổi trưa nên sân trường rất vắng. Cậu nhìn hai vali đồ cùng ba lô cỡ lớn trên lưng, trước tiên muốn lấy chìa khóa phòng. Phía đối diện có một Alpha đi đến, anh mặc áo khoác đồng phục, tay cầm chai nước tu ừng ực, giống như vừa mới chơi thể thao về. Jungkook không khỏi dừng lại vài giây, người này đúng là quá đẹp, mũi cao môi mỏng, ngũ quan chói mắt, nước chảy xuôi xuống yết hầu của anh, mang đến một loại xúc cảm mạnh mẽ áp bức. Không ngờ trường đại học trọng điểm lại có người giá trị nhan sắc cao như vậy.

[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ