Rốt cuộc tình yêu là gì?
Có người nói là xung động thần bí kỳ lạ giữa hai cá thể, là bài toán điên cuồng tìm lời giải nhưng vĩnh viễn chẳng có đáp án, là vũ điệu kỳ ảo biến đổi không ngừng. Dè dặt theo kịp đối phương, kiêu ngạo dẫn trước, mỗi bước đều mang theo tư vị khó diễn tả thành lời. Niên thiếu bốc đồng, anh chỉ biết yêu là giao trái tim cho cậu nắm giữ, để người kia toàn quyền quyết định những hỉ nộ ái ố của mình.
Một lần nhìn thấy, một lần lướt qua, như trăng như sương lại như gió, lại mãnh liệt đè lên trái tim anh đến không thở nổi.
Đợi em bước qua ánh sáng chói lòa cùng màn mưa mùa hạ, nhìn thấy những tình cảm dồn nén khổ sở thời niên thiếu, bước thẳng về phía anh.
Thiếu niên yêu rất chân thành, đố kỵ cũng rất chân thành. Alpha ngông cuồng mạnh bạo cũng từng cả ngày leo tường, nhìn từng người đến trước mặt cậu tỏ tình mà cắn chặt răng, trái tim bị sự phẫn nộ và bi ai nuốt chửng.
Muốn đánh chết những kẻ có ý với cậu, muốn cướp Omega về đặt trong lòng. Muốn nói với cậu anh có thể đối xử tốt với cậu gấp ngàn lần, có thể yêu cậu gấp ngàn lần, hơn bất kể ai khác trên thế giới này.
Muốn chất vấn cậu vì sao thời gian dài như vậy, lại chưa từng nhận ra sự tồn tại cùng tình cảm khó thể khắc chế của anh.
Taehyung giật mình, cảm thấy những suy nghĩ này của anh vừa tức cười vừa ngốc không thể tả.
Alpha thất thểu trở lại, bị ảo ảnh rằng một ngày nào đó ánh trăng trong lòng sẽ đồng ý ở bên một người khác làm cho ruột gan đứt đoạn, khổ sở không thôi. Thiếu niên ngày thường hung hăng cũng từng cúi gằm mặt, đem xúc động che trời lấp đất của mình viết thành thư tình, chỉ là chưa từng đưa đến tay người nhận. Anh xấu hổ nhìn lại tờ giấy chằng chịt gạch xóa, sau đó vò nát, viết lại một tờ khác.
"Gửi Jungkook, anh là người nhà của cô giáo em, mùa xuân năm ngoái chúng ta từng gặp nhau..."
"Gửi Jungkook, anh là Kim Taehyung lớp 12 cao trung thành phố D, anh rất thích nụ cười của em..."
Taehyung thầm mắng bản thân ngu ngốc, đặt bút viết cái gì cũng không thuận. Phỏng chừng Jungkook nhận được lá thư này của anh không đọc được ba dòng đã muốn ném đi.
Alpha nhớ đến gương mặt ngọt ngào của cậu, khóe mắt khi cười cong lên như lưỡi liềm, ngày hè nhìn đến có cảm giác mát lạnh, mùa đông tuyết rơi lại càng thêm ôn nhu.
Jeon Jungkook không chỉ là Omega trong lòng anh, còn là bông hoa được chào đón nhất cao trung lân cận. Cậu không chỉ xinh đẹp, tính tình còn dịu dàng sáng lạn, như thế nào cũng nhất định chán ghét loại phú nhị đại não rỗng chỉ biết đập tiền như anh.
Kim Taehyung càng nghĩ lại càng bi thương, anh thật quá thảm.
Năm cuối nên trong lớp đều bị bầu không khí áp lực bao trùm, Taehyung lại không còn tâm trạng nhìn bài kiểm tra mới vừa phát đến. Anh liếc điện thoại, đầu bên kia đang không ngừng ồn ào. "Anh cả, anh phải đến quán ngay. Hôm nay lòi đâu ra thằng nhóc chơi rất khá, Eli sắp bị nó hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát Tường
FanfictionKhi còn trẻ, chúng ta vừa ngốc nghếch vừa ấu trĩ, may mắn rằng đã không bỏ lỡ nhau. Ngọt văn, ABO, thanh xuân vườn trường, thâm tình thê nô công x biệt nữu tinh anh thụ. Tác giả: Ý An. Book cover by @nohc__