Chương 7: Công tác bảo mật thất bại rồi

5.8K 583 39
                                    

Bàn ăn sau câu nói vừa rồi ai nấy cũng nổi lên hứng thú, dồn dập đặt câu hỏi. Taehyung nhìn cậu ngồi đối diện vẫn tươi cười phụ họa, không có chút nào giống như để tâm, trong lòng liền sinh ra khó chịu. Anh cầm chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, hờ hững nói.

"Chuyện từ đời nào rồi, mình không muốn nhắc lại nữa."

Jimin khúc khích cười, hạ giọng trêu chọc. "Thật vậy sao? Nhìn cách cậu phản ứng, xem chừng vẫn còn để tâm lắm."

Hoseok vỗ vỗ vai anh, vừa động viên vừa khuyên nhủ.

"Nếu cô ấy đã về tận đây rồi, chứng tỏ duyên phận giữa hai người cũng không cạn. Chú tính có thể theo đuổi lại được thì theo đuổi, cẩn thận để đối phương bị người khác cướp mất, tới đó hối cũng không kịp."

"Đúng thế, tuổi trẻ cần phải nhiệt tình lên một chút, mạnh dạn tìm đối tượng yêu đương."

Taehyung nhíu chặt mày. "Mọi người nếu không còn chuyện gì để nói, cũng không cần lôi em ra làm bia đỡ đạn đâu."

Cả bàn vừa nói cười ồn ã vừa trêu ghẹo anh, Jungkook thấy bụng cậu quặn lên, không khí trong phổi giống như đều bị rút cạn, vô cùng ngột ngạt. Hóa ra trực giác của cậu không sai, bọn họ thật sự từng là mối quan hệ này.

Mỗi một lời nghe được bây giờ đều giống như con dao cùn mài đi mài lại qua tim phổi, âm ỉ nhói lên đến khó mà chịu đựng. Mọi người đi tăng hai ở quán karaoke, Jungkook cũng bị kéo theo, căn bản không tìm ra lí do thích hợp để thoái thác. Seokjin đưa micro sang cho cậu, vừa cười vừa giới thiệu.

"Có lẽ mọi người không biết, Jungkook thật ra hát rất hay. Là một giọng ca tiềm năng của Tổ quốc, nếu em ấy không mê học, giờ này khả năng cao đã trở thành ca sỹ nổi tiếng."

Xung quanh mọi người liền ồ lên, nhiệt tình hô hào.

"Đồng chí Jeon Jungkook, mời đồng chí ngay bây giờ biểu diễn một bài!"

Jungkook thấy cổ họng thít chặt, hít thở không thông. Ca hát vốn là hoạt động cậu yêu thích nhất, bây giờ cũng hoàn toàn không nổi lên chút hứng thú. Vậy là dứt khoát đứng dậy, tìm đại một lý do lấp liếm.

"Không biết có phải do ban nãy ăn nhiều quá không, bây giờ em cảm thấy hơi khó chịu, muốn ra ngoài đi dạo vài vòng. Hay là thế này, để chuộc tội, em sẽ mua kem và bánh cá về cho mọi người, thế nào?"

Cậu nháy mắt, cười hì hì, cả phòng ồ lên tiếc nuối, nhưng cũng bị đề nghị mua kem làm cho hấp dẫn, chịu thả người ra ngoài.

"Nhớ về sớm! Anh muốn ăn kem đậu xanh!" Jimin cầm điều khiển chọn bài mới, hét vọng ra.

Jungkook lớn tiếng đáp lại, đẩy cửa ra ngoài, khí lạnh và không gian yên tĩnh buổi tối làm cả người bất giác trở nên thư thái. Kỳ thực cậu biết có lẽ mình không nên tức giận, chuyện quá khứ đã là quá khứ rồi, quý trọng hiện tại mới là quan trọng nhất. Nhưng cảm xúc của con người, sao có thể dễ dàng điều khiển chứ?

"Bảo bối!"

Sau lưng giọng nói quen thuộc bất ngờ dội đến, Jungkook cả người cứng lại, cậu quay đầu, nhìn thấy dưới ánh đèn đường vàng nhạt, một bóng người cao cao từng nhịp tiến lại đây, mang theo mùi hương hổ phách ấm áp đến thấu tận tâm can.

[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ