Kể từ lần đó, mối quan hệ của cậu và em trai luôn không được tốt lắm, mặc dù chưa tiến hóa đến giai đoạn của giai cấp thù địch, nhưng cũng không mấy khi chịu nhìn mặt nhau. Thi xong là kỳ nghỉ đông, Jungkook xếp đồ vào va li cỡ lớn, giống như lời hứa với bố mẹ mà thật sự về nhà.
Ngạc nhiên là mặc dù em trai vẫn cứng đầu làm mặt lạnh nhưng lại hết lời khen Alpha của cậu, còn nói với bố mẹ rằng tuyệt đối không được ngăn cản hai người.
Woojin trừng mắt, hung dữ nói.
"Đừng tưởng bở, anh mặc dù xấu xa đáng ghét, nhưng anh rể là người tốt. Em sẽ không để người tốt chịu thiệt."
"Nha? Thật vậy sao?" Jungkook nằm sấp trên giường, vừa ăn bỏng ngô vừa lướt mạng. Phòng ở nhà cậu rộng gấp mấy lần ký túc xá, chăn đệm vừa dày vừa ấm, nằm xuống rồi là không muốn chui ra.
"Không phải do em thích học trưởng Kang đấy chứ?"
Woojin đỏ mặt tía tai, đứng lên vội đến mức vấp phải cạnh bàn. "Hoang đường! Em chỉ khó chịu anh ta có mắt như mù, không nhìn thấy người ta ân ái thế nào còn si tâm vọng tưởng. Hai người tốt nhất nên đính hôn nhanh một chút, cho tên ngốc đó chết tâm đi!"
Jungkook khẽ ngân một tiếng đáp lại, cũng không muốn tiếp tục trêu chọc em trai nữa. Cậu rúc sâu vào trong chăn, bỗng dưng cảm thấy thật ra mình cũng không bài xích ý tưởng kết hôn lắm.
Kết hôn gì mà kết hôn chứ? Mới có hai mươi tuổi, tuyệt đối không thể để nấm mồ hôn nhân chôn vùi!
Jungkook thầm mắng bản thân quá dễ dãi, trong lòng lại nhớ người kia đến rối bời. Điện thoại vừa lúc có tin nhắn, cậu lập tức cầm lấy.
Hyungie: Bảo bối, đang làm gì, có phải đang nhớ anh không?
Anh cũng rất nhớ em.
Lúc này đang giúp mẹ nặn sủi cảo.
Tối nay anh có buổi họp lớp, đi ăn xong mọi người còn muốn đi hát.
Thành phố B bây giờ đang rất lạnh đúng không? Nhớ mặc ấm, đừng để bị cảm.Năm tin nhắn đến liên tiếp, Jungkook vừa đọc vừa cười, hình dung anh ở thành phố D cũng đang nhớ cậu, trong lòng liền cảm thấy ấm lên không ít. Đọc lại một lần nữa, liền phát hiện ra trọng điểm.
Cậu tức thì ngồi bật dậy, lật tung chăn. Anh nói đi họp lớp, vậy khả năng cao bạn gái cũ cũng đến! Hai người ôn lại chuyện cũ, bạn bè kẻ tung người hứng, thiên thời địa lợi như thế cảm xúc lại trào dâng không biết chừng.
Jungkook nắm chặt điện thoại. Cậu hiểu rõ tính chất của mấy buổi gặp mặt như thế này, người kia lại ở thành phố D một tháng, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Em trai không biết bình giấm chua đã đổ, ngơ ngác nhìn lại. "Sao thế?"
"Không có gì, tối nay nhớ thức khuya một chút, đợi cửa." Jungkook cong môi, khoát khoát tay. "Mà thôi, cứ ngủ trước đi. Sáng sớm anh về lẳng lặng xuống mở cổng, đừng để bố mẹ biết."
"Mấy giờ?"
"Khoảng ba giờ sáng."
"Anh điên rồi!" Woojin nghiến răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát Tường
FanfictionKhi còn trẻ, chúng ta vừa ngốc nghếch vừa ấu trĩ, may mắn rằng đã không bỏ lỡ nhau. Ngọt văn, ABO, thanh xuân vườn trường, thâm tình thê nô công x biệt nữu tinh anh thụ. Tác giả: Ý An. Book cover by @nohc__