"Taehyung, em muốn có hình xăm."
Jungkook tựa cằm lên vai anh, lười biếng mở miệng.
"Bảo bối, em vừa nói cái gì?" Taehyung trợn mắt, ngẩng lên từ cuốn truyện anh đang đọc, hiển nhiên là nghĩ mình nghe nhầm.
"Em nói, em muốn có hình xăm." Cậu bình tĩnh lặp lại, híp mắt cười. "Em cũng không phải thật sự là dạng O hiền lành đoan chính gì, chắc anh cũng biết rồi."
Taehyung đương nhiên biết, cậu mềm nhẹ với anh là vì yêu thích, nghe lời bố mẹ là vì hoàn cảnh, hòa nhã với người ngoài là do năng lực được tôi luyện nhiều lần. Kỳ thực, Jungkook cũng nung nấu một tâm hồn tự do và nổi loạn, phóng khoáng hơn bất cứ ai.
"Sau này em vẫn muốn làm luật sư, nên sẽ chỉ xăm ở vị trí kín đáo thôi." Cậu chỉ vào eo mình, môi hồng dẩu ra. "Mất hứng sao? Chê cơ thể em không còn sạch sẽ nữa?"
Taehyung rất không có liêm sỉ xấu xa cười. "Ngốc, từ khi anh chạm vào em, em đã không còn "sạch" nữa rồi."
Má Jungkook trở nên nóng hổi, không ngờ sự tình nhanh như vậy liền chuyển sang hướng này. Cậu trừng mắt. "Vẫn là chê đi?"
"Không có. Tuyệt đối không phải ý này." Anh cười hì hì, nựng bầu má mềm mại của Omega trong tay. "Jungkook mềm ngọt như vậy, anh ăn bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ, sao dám nghĩ đến chuyện ghét bỏ chứ?"
Môi hồng của cậu bị tay anh ép hơi vểnh ra, kiều nộn đáng yêu, nhìn thật sự muốn hôn một cái.
Taehyung cúi đầu, khẽ gặm phiến môi mềm mại, Omega ở trong ngực anh hừ nhẹ, ngoan ngoãn mặc cho người kia làm loạn. Để đạt được mục đích, trước mắt đành phải bán mình cho địch.
"Chưa đủ, thế này chưa đủ..." Taehyung rời khỏi phiến môi hồng nhuận, hơi thở ấm nóng của anh như có như không, dứt khoát nói. "Anh quả thật có một người bạn rất giỏi xăm hình nha, nhưng bình thường cậu ấy bận rộn lại đông khách. Bảo bối, nếu em muốn thì phải cố gắng nhiều hơn một chút."
"Không được, giờ này Jihyun sắp về phòng rồi." Jungkook ở trong lồng ngực anh thở phì phò, tuyệt đối không dễ dàng thỏa hiệp.
"Tối nay thì sao?" Taehyung giương mắt cún, biểu cảm đáng thương tội nghiệp.
Cậu giật giật khóe môi, nhưng cũng không ngốc đến mức ngay lúc này từ chối. "Tối nay lại nói."
Jungkook âm thầm hoài niệm Alpha lúc nào cũng ngoan ngoãn lấy lòng mình trước kia, đến khi cậu thật sự buông bỏ phòng bị rồi, anh liền một bước lấn tới.
Gió đêm mát rượi lướt qua cắt lên da thịt, Jungkook ngồi trên mô tô phân khối lớn, cả người áp lên lưng anh, tay gắt gao ôm lấy vòng eo săn chắc. Xe mô tô của họ lướt qua từng tuyến đường đông đúc trong thành phố, đến với cao tốc vắng vẻ, tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, dường như có thể ngay lập tức hòa vào màn đêm mờ mịt. Cậu vô thức sinh ra một loại ảo giác cơ thể như bay lên, nhẹ nhõm tự tại lại phấn khích điên cuồng.
Người ta vẫn nói nhân loại thường bị thu hút bởi những điểm bản thân thiếu sót, ngày thường cậu cố ép bản thân trở nên điềm đạm khuôn mẫu, thực chất lại thèm khát một tâm hồn liều lĩnh bất cần như anh. Jungkook nhắm mắt, tựa vào vai người đàn ông trước mặt, tim cậu đập rất nhanh trong lồng ngực, cùng một lúc lại cảm thấy vô hạn an nhiên bình thản. Taehyung cong khóe môi, mãn nguyện cảm nhận hơi ấm mang theo quyến luyến ỷ lại sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát Tường
FanfictionKhi còn trẻ, chúng ta vừa ngốc nghếch vừa ấu trĩ, may mắn rằng đã không bỏ lỡ nhau. Ngọt văn, ABO, thanh xuân vườn trường, thâm tình thê nô công x biệt nữu tinh anh thụ. Tác giả: Ý An. Book cover by @nohc__