Chương này không có thịt, chỉ có một chút nước thịt =))
-Jungkook co ro ngồi trên ghế phụ lái, máy sưởi trong ô tô của anh vẫn bật, nhưng hai người đi dạo bên ngoài quá lâu, tay chân cậu đều bị tuyết thổi đến đông cứng.
Buổi tối mùa đông rất lạnh. Hồi chiều kích động muốn chạy đến chỗ anh không nghĩ được nhiều như vậy, mặc cũng không đủ ấm.
Taehyung mở cửa xe, đưa cho cậu một ly sữa nóng. Tuyết bám vào áo măng tô của anh, tạo thành những vệt mờ ẩm ướt. Anh thở dốc, nhìn gương mặt vốn đã trắng của Omega càng trở nên trong suốt, gấp đến độ luống cuống tay chân. Ban nãy bởi vì người đến mà vui tới thần hồn điên đảo, không nhận ra họ ở bên ngoài lâu như thế, cơ thể Omega có lẽ không chịu được.
"Sữa không giữ nóng được lâu. Ngồi đợi một lát, anh đi mua cho em túi sưởi."
"Không cần." Jungkook vội níu lấy áo Alpha, áp ly sữa nóng lên má, nguồn nhiệt ấm áp làm chân mày cậu thoải mái dãn ra một cái.
"Nhưng lát nữa em lạnh thì biết làm thế nào bây giờ?" Taehyung phiền não lên tiếng, vừa trách bản thân hồ đồ vừa xót người muốn chết.
"Dùng anh, sưởi ấm cho em."
Omega xốc lại lớp chăn mềm mại đang bao lấy cơ thể, tự nhiên mở miệng.
Taehyung kinh ngạc đến cứng người, hai tai đỏ bừng, hành động càng lúc càng rối rắm. "Bây giờ không được, khởi hành chậm trễ, bố mẹ em nhất định sẽ..."
Có trời mới biết, anh muốn, rất rất muốn làm. Nhưng đại sự quan trọng, về nhà muộn bố mẹ vợ khẳng định sẽ không có cái nhìn tốt.
Cậu cười rộ, để lộ ra lúm đồng tiền ngọt như trái mật đào, nhanh chóng đoán được người kia lại suy nghĩ bậy. Mấy ngón tay trắng mịn bám lấy áo anh, giọng nói non nớt mang theo nhu tình vô cùng mềm mại.
"Em chỉ mượn anh làm túi nhiệt ôm một chút, ngoài hàng cũng không bán cái nào lớn như vậy, khẳng định rất ấm."
"À." Taehyung ngượng ngùng gãi mũi, thầm mắng bản thân suy nghĩ quá nhiều, vội vàng vòng qua cửa bên cạnh bế cậu lên, ôm xuống ghế sau sưởi ấm.
Jungkook vừa có chăn len vừa có một chú gấu lớn ủ cậu trong lòng, dần dần không còn thấy lạnh nữa. Cậu bẹp miệng, dụi vào ngực anh vừa lẩm bẩm vừa mơ màng.
"Lần này đi vội quá, còn chưa kịp thấy nhà anh thế nào."
"Sau này có rất nhiều cơ hội, cho em nhìn nơi đó cả đời."
"Không muốn, chúng ta không thể có nhà riêng sao?" Người kia bĩu môi, mềm nhũn kháng nghị, ở chung với bố mẹ chồng nhất định không tránh khỏi xích mích.
"Đến đó đều tùy em quyết định." Taehyung bật cười, thấy Omega rất tự nhiên đem tương lai hai người ở cùng một chỗ, trong lòng anh đều vui đến điên lên. "Tiệc mừng thọ của bà ngoại em cũng đến đi, đằng nào mọi người đã biết nhau rồi."
"Cô Song biết chuyện của chúng ta?"
Anh gật gật đầu. "Từ năm em học cấp ba đã biết. Anh còn nhờ dì chiếu cố em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát Tường
FanficKhi còn trẻ, chúng ta vừa ngốc nghếch vừa ấu trĩ, may mắn rằng đã không bỏ lỡ nhau. Ngọt văn, ABO, thanh xuân vườn trường, thâm tình thê nô công x biệt nữu tinh anh thụ. Tác giả: Ý An. Book cover by @nohc__