Trong bất kỳ trường Đại học nào, đều tồn tại hai dạng nam thần cơ bản. Một là giáo thảo mặt lạnh, ngoài xa cách vẫn là xa cách, chỉ dám đơn phương theo đuổi, không dám mơ mộng với tới. Hai là vầng thái dương dịu dàng ấm áp, làm người khác mềm nhũn tinh thần, tay chân luống cuống, vừa cảm thấy mình phải báo đáp anh, vừa cảm thấy mình không xứng với anh.
Ở Đại học S, dạng thứ nhất là đại thần khoa công nghệ Min Yoongi, dạng thứ hai dĩ nhiên là hội trưởng đại nhân Lee Hajoon.
Ngoài hai dạng tiêu biểu trên, còn có ma vương học tra nhưng đẹp mã, dành cho những người có sở thích tự ngược. Sau khi công khai yêu đương với anh, có thời gian Jungkook một ngày đã nghe được lời này ít nhất năm lần.
"Jeon Jungkook bị bệnh nhan khống quá nặng, đúng là mỡ heo che mù mắt."
Jimin đi bên cạnh cậu nghe được, nghiêng người qua cẩn thận thăm dò. "Không giận?"
Jungkook lắc đầu, thành thật. "Nói đúng quá, không cãi được."
Sau đó trước cặp mắt trừng lớn của bạn cùng phòng, còn tỉ mỉ giải thích. "Anh xem, mọi người đều nói em ở phương diện này không nhanh nhạy, nhưng đây chính là đầu tư sinh lời. Sau này con của chúng em có nhan sắc của anh ấy, trí tuệ của em, vậy là vừa khéo không có chỗ nào khiếm khuyết."
Jungkook cong cong khóe miệng, trước thái độ lên án của người bên cạnh hoàn toàn không để vào lòng. Hai người trở về trường sau kỳ nghỉ đông, người nhà của Taehyung khi cậu đến dự sinh thần bà ngoại anh đều thoải mái nhiệt tình, rất nhanh có thể khiến Jungkook cảm giác như trút được gánh nặng. Sau khi họ bắt đầu học kỳ mới, Taehyung ngoài dự liệu lao đầu vào học hành, chăm chỉ lên giảng đường đến nỗi làm toàn trường kinh ngạc, dường như anh đã hạ quyết tâm rất lớn.
Alpha cười nói với cậu. "Đây là loại áp lực của việc yêu đương với học bá. Bảo bối, anh muốn cho mọi người biết, ngoài gương mặt này anh còn có đủ năng lực giữ chân em."
Jungkook không kiêng nể trêu chọc sự tự tin của anh, trong lòng đối với tiến bộ dù nhỏ nhất của người kia cũng âm thầm ghi nhớ, vừa ngọt ngào vừa thỏa mãn. Trái tim giống như được nhúng trong hũ đường, vừa lúc cậu nghĩ không thể nào yêu anh hơn được nữa, lại bị tình cảm nhiệt huyết như lửa nóng của người kia làm cho tâm can mềm ra, toàn bộ ngóc ngách trong lòng đều được sưởi ấm.
Trái tim luôn có chỗ cho anh.
Jungkook ngồi kế bạn cùng phòng trong sân vận động, bên dưới đang có trận giao hữu bóng rổ giữa hai khoa. Mấy nữ sinh bên cạnh hò hét không ngừng, liên tục khum tay hô. "Min Yoongi thật quá soái rồi! Động tác quá đẹp, gương mặt quá soái!"
Cậu theo phản xạ nhìn sang Jimin, thấy anh ấy vẫn xem vô cùng bình thản, trong lòng âm thầm thở ra một cái. Sau sự việc kia mối quan hệ giữa hai người họ dường như vẫn không có gì khác biệt, bởi vì hai phòng bọn họ thân thiết với nhau nên thỉnh thoảng vẫn ở cùng một chỗ, ngoài ra cũng không thấy có gì khác trước.
Jimin đột nhiên đứng dậy, phủi đầu gối, cậu kinh ngạc hỏi. "Sao thế?"
Anh ấy nhỏ giọng. "Ban nãy có người vô tình đạp vào chân Yoongi, nhìn lực khá mạnh, nếu không dùng cao dán đến tối chân sẽ sưng lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK/ABO] Bùn Nhão Cũng Có Thể Trát Tường
FanfictionKhi còn trẻ, chúng ta vừa ngốc nghếch vừa ấu trĩ, may mắn rằng đã không bỏ lỡ nhau. Ngọt văn, ABO, thanh xuân vườn trường, thâm tình thê nô công x biệt nữu tinh anh thụ. Tác giả: Ý An. Book cover by @nohc__