Cảnh quay đầu tiên sau khi khai máy là của Trình Tiêu.Trình Tiêu hóa trang xong và thay trang phục xong đi đến, một thân váy lụa màu trắng thuần, áo khoác la thúy mềm sa (*), một sợi dây lụa mỏng phác họa ra vòng eo cực kì thon gọn, trang điểm nhẹ nhàng, giống như minh châu phát sáng, lịch sự tao nhã thanh lệ, ngay lập tức giống như Thiền Quân tiên tử từ trong sách đi ra, hiện trường huyên náo yên tĩnh mấy giây, trong mắt mọi người lóe lên kinh diễm.
Tống Đàm liên tục khen ngợi, “Đẹp, quá đẹp.”
Trình Tiêu ở phương diện giá trị nhan sắc và khí chất, Tống đạo diễn bọn họ là không có soi mói gì, nhưng là cảnh quay này của cô cần dùng đến dây cáp, sau khi treo lên dây cáp còn cần phải phối hợp một một số động tác diễn, trong quá trình này tư thế diễn cần phải nhẹ nhàng, biểu cảm khuôn mặt phải tự nhiên dịu dàng, mặc dù buổi trưa sớm có tập qua, nhưng dù sao thì Trình Tiêu vẫn là người mới, cũng không biết đợi đến lúc chính thức quay cô có đủ năng lực để diễn tốt cảnh này hay không.
“Tiểu Trình, hết sức là được, không thành công chúng ta có thể quay lại lần nữa, không cần tạo áp lực quá lớn cho mình.” Tống Đàm ôn hòa nói với cô.
Trình Tiêu nhìn thoáng qua giá dây cảm, nhẹ nhàng gật đầu, “Cảm ơn đạo diễn Tống.”
Cô lễ phép làm Tống Đàm rất hài lòng, “Vậy chuẩn bị một chút, lập tức vào chỗ.”
“Được ạ.”
Trình Tiêu đứng ở trên đỉnh lều, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, đỉnh lều đại khái cách mặt đất khoảng hai mét, cô hít sâu một cái, sau đó là thủ thế Ok về phía đạo diễn.
Tống Đàm nhận được, gập bản.
“Action!”
Theo Tống Đàm ra lệnh một tiếng, Trình Tiêu giang hai tay từ trên đỉnh lều nhảy xuống, theo nhân viên công tác dẫn dắt đi về phía hồ sen đã dựng tốt, ở mũi chân nhẹ nhàng chạm mặt nước sau đó cúi người xuống, bàn tay trắng nõn giơ lên, từ trong ao ngắt một đóa hoa sen, toàn bộ động tác từ đầu đến cuối đều phiên nhược kinh hồng (**), nhân viên công tác xung quanh nghẹn họng nhìn trân trối, ngay cả Tống Đàm cũng không nhịn được từ trên ghế đứng dậy.
“Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ.” Tống Đàm nói với Chiêm Từ Hưng ở bên cạnh, trong mắt trần đầy tán thưởng.
Chiêm Từ Hưng cũng bị Trình Tiêu làm cho kinh diễm, “Lão Tống, chúng ta có thể đã nhặt được bảo!”
“Ai nói không phải đâu?”
Sau khi Trình Tiêu thành công rơi xuống ở đối diện, Chử Thấm Hi diễn vai Uyển Tân cười với nàng, “Thật xinh đẹp, tặng cho ta được chứ?” [*Je: vì đoạn này đang là trong phim tiên hiệp nên Je để ta và ngươi nhé, tại vì Je cũng chưa biết vai vế thế nào nên để ta và ngươi luôn nha.]
“Ngươi thích liền cho ngươi.”
Trình Tiêu cười đặt hoa sen vào lòng bàn tay nàng, hoa sen vừa chặm đến lòng bàn tay, một đôi tay cầm nhành hoa, thành công đoạt đi, hai người kẻ đầu têu đoạt đi hoa sen, Bạch Dụ Chi diễn vai con trai Thiên Đế, Chử Hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
RomanceTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn