Bọn họ cũng không có thời gian ở lại trấn Thanh Liên lâu, giữa trưa ngày thứ hai liền quay về Tấn Thành. Hai người vốn là quăng hết mọi lịch trình mà về đây nên khi nhìn thấy Khương Bạch Thiến không sao thì hai người cũng an tâm, bây giờ phải quay về thu dọn tàn cục, đặc biệt là Trình Tiêu.
“Mẹ, người đừng tiễn nữa. Mau về đi ạ, bên ngoài lạnh lắm.”
“Ừm, mẹ biết rồi. Mẹ đứng đây nhìn hai đứa, bọn con mau đi đi.”
Vương Nhất Bác cúi người chào Khương Bạch Thiến, lễ phép nói, “Vậy chúng cháu đi đây ạ, lần sau chúng cháu sẽ về thăm dì.”
Khương Bạch Thiến rất thích anh, bà vôi vàng duỗi tay nâng anh dậy, dặn dò: “ Trình Tiêu nhà dì cũng nhờ cháu chăm sóc con bé.”
“Dì yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.” Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.
Khương Bạch Thiến hài lòng gật đầu, “Đứa bé tốt. Được rồi, hai đứa mau đi thôi, nếu không đi thì sẽ không kịp mất.”
Khương Bạch Thiến đứng ở cửa nhìn bóng lưng ngày càng xa của hai người, khóe mắt có chút ướt, có một người như vậy ở bên Tiêu Tiêu thì bà yên tâm rồi.
“Đều đã đi xa rồi còn nhìn sao?” Một giọng nói mang theo sự trêu chọc từ phía sau truyền đến.
Khương Bạch Thiến xoay người lại thì nhìn thấy là Tô Vân, bà vội vàng đưa tay lau khóe mắt, lần nữa xoay người lại thì khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, “Chị Vân, sao chị lại ở đây ạ?”
Tô Vân nhìn đôi mắt ủng hồng của cô thì khoát tay nói: “Ra ngoại dạo một vòng vừa khéo nhìn thấy em đứng ở đây.” Nói xong, bà xoay người nhìn hai bóng lưng đã đi xa, một cao một thấp, hai bóng lưng đứng sát vào nhau, hỏi: “Tên tiểu tử kia là con rể em?”
Khương Bạch Thiến cười với Tô Vân, “Vâng, đúng ạ.”
“Là đứa bé lần trước nhìn thấy ở bệnh viện sao?”
“Vâng ạ.”
Tô Vân cảm thán: “Là một đứa bé không tồi, lớn lên cũng rất đẹp tra. Em đấy cứ yên tâm đi, chăm sóc tốt cho bản thân là được.”
Đôi mắt Khương Bạch Thiến hơi trầm xuống, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn vài giây mà thôi, bà lần nữa ngẩng đầu lên thì đôi mắt mang theo kiên định, “Dạ, em hiểu rồi.”
Từ trấn Thanh Liên về Tấn Thành phải ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, hầu như trên đường Trình Tiêu đều dựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ. Bởi vì anh mà cả tối hôm qua cô không được ngủ ngon giấc!
Lúc đến Tấn Thành thì đã là xế chiều, Trần Bội Bội lái xe đến đón bọn họ. Sau khi Trình Tiêu lên xe thì Vương Nhất Bác cũng không có lên cùng mà nói với cô: “Để Tiểu Trần đưa em về trước đi. Anh còn có việc phải xử lý, tối anh về.”
“Chuyện gì thế ạ?”
“Chuyện công việc thôi, chút nữa Nghiêm Lộc sẽ đến đón anh.”
Vừa nhắc tào tháo thì táo tháo đến, vừa nói đến Nghiêm Lộc thì từ xa đã thấy Nghiêm Lộc lái xe về phía bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
RomanceTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn