Cháu và Vương Nhất Bác hãy chia tay đi?”
Sau khi nói xong, hai người đều ngẩn người, Trình Tiêu ngây ngẩn cả người mà ngay cả Lục Ngâm Thu cũng ngây ngẩn cả người, nhưng bà cũng không nói gì thêm mà chỉ nhìn cô, chú ý đến biểu cảm của cô.
Thật ra Trình Tiêu đã sớm đoán được là sẽ như thế này chỉ là không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy mà thôi. Hai người ở bên nhau là chuyện của hai người, cũng như có chia tay cũng là chuyện hai người, cho nên cô lắc đầu, trong mắt dần kiên quyết lên.
“Xin lỗi dì Vương, cháu làm không được ạ.”
Đối với câu trả lời của cô Lục Ngâm Thu cũng không cảm thấy bất ngờ, bà nhìn cô mấy rồi buông muỗng trong tay xuống, nói: “Chuyện của Vương Nhất Bác cháu cũng biết rồi vậy hẳn cháu cũng biết, chuyện này không phải do nó làm chủ mà là ông nội của nó. Cháu cảm thấy cháu có thể đấu thắng ông ấy sao?”
Trình Tiêu trầm mặc mấy giây, “Cháu không biết và cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ cần Vương lão sư không từ bỏ thì cháu cũng sẽ không từ bỏ ạ.”
Lục Ngâm Thu cười khẽ, người trẻ tuổi đúng là tấm chân tình cao hơn trời, không phải là Lục Ngâm Thu nói khoác mà đời này Vương Trọng Giả đã quen ra lệnh cho người khác, chỉ cần là ông muốn thì không có bất cứ người nào có thể ngăn cản ông. Đây là đạo lý mà mấy chục năm nay bà đúc kết ra được, cho dù có phản kháng đi nữa cũng sẽ bị chèn ép càng thêm mãnh liệt mà thôi, bằng không thì bây giờ bà cũng đã không tiến vào gia phả nhà họ Vương bọn họ.
Bây giờ bà đã hiểu rõ thái độ của Trình Tiêu mà thái độ của Vương Nhất Bác bà cũng đã vô cùng rõ ràng. Ngay từ đầu chỉ một mình Vương Nhất Bác khiêu chiến quyền uy của Trọng Giả mà bây giờ lại có thêm một Trình Tiêu nữa, Lục Ngâm Thu cũng đã đoán được kết quả hai người.
“Được, dì biết rồi. Vậy dì về trước, cháu cũng quay lại làm việc đi.”
Sau khi Lục Ngâm Thu lên xe, từ cửa sổ xe nhìn Trình Tiêu đi từ quán cà phê ra, nhìn hồi lâu bà chợt hi vọng hai người họ có thể thắng được Vương Trọng Giả, chí ít thì không cần thảm bại giống như bà, nhưng lập tức bà lại lắc đầu tự giễu. Cho dù đã trải qua mấy chục năm mưa tuyết gian nan vất vả đi nữa thì quyền uy của Vương Trọng Giả làm sao bọn họ có thể khiêu chiến được chứ?
***
Sau khi Trình Tiêu đi ra ngoài, hai người Trương Tịnh Tịnh lập tức lại gần, Lục Ngâm Thu cũng không phải là phu nhân hào môn bình thường, nhìn thấy cô đối mặt với người như vậy hai người sao có thể không lo lắng chứ?
“ Tiêu Tiêu, sao rồi? Bà ta không có làm khó em chứ?”
“Chị Tiêu.”
Nhìn mặt hai người đầy lo lắng, cô lắc đầu: “Không có ạ.”
Bà ấy cũng không tính là làm khó cô, cũng chỉ là khuyên hai người chia tay mà thôi, bà ấy với phu nhân hào môn trong trí tưởng tượng của cô khác một trời một vực.
“Vậy thái độ của bà ấy là?” Đây là điều mà Trương Tịnh Tịnh lo lắng.
Trình Tiêu cười cười nói, “Không đồng ý ạ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
RomanceTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn