Chương 21: Không chút rung động

255 16 0
                                    

  Lúc Vương Phi Cảnh xuống lầu, Vương Nhất Bác  đang đánh cờ vây với Vương Trọng Giả trên bàn trà  trong phòng khách,  Vương Trọng Giả nhìn thấy cậu ta thì vẫy tay với cậu.

“Còn không mau tới đây.”

Trên mặt Vương Phi Cảnh mang theo nụ cười du côn, đi nhanh về phía hai người họ.

“Ông nội.”

“Ừ, sao không chào anh cháu?”

Vương Phi Cảnh cười cười, nói: “Không phải cháu trước tiên cần phải chào ông hay sao? Chào ông xong cháu lại chào anh cháu.” Nói xong, cậu nhìn Vương Nhất Bác cười cười, “Anh, hoan nghênh anh về nhà, bốn tháng không gặp, em vô cùng nhớ anh, anh thì sao?”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, đôi mắt đen nhánh không chút rung động nào, bình thản nói: “Anh cũng thế.”

“A, ông nội ông nghe được không, anh con nói anh ấy nhớ con kìa.” Vương Phi Cảnh đối mắt với Vương Nhất Bác nói với Vương Trọng Gỉa, Vương Trọng Giả chỉ có thể nghe được giọng nói của câu ta, nhưng lại không thấy nụ cười trào phúng nơi khóe miệng của cậu ta.

“Cháu mau tự tìm chỗ ngồi xuống đi, đừng có đứng ở chỗ này.”

“Vâng ạ.”

Sau khi nói xong Vương Phi Cảnh ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu ngồi rất gần với anh, tự nhiên cũng thấy lông mày của anh nhăn lại thật chặt. Cậu với Vương Nhất Bác từ nhỏ lớn lên cùng với nhau, tự nhiên biết Vương Nhất Bác rất không thích bọn họ dựa vào gần anh, nhưng anh càng không thích thì cậu càng muốn làm, cậu thích nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác rõ ràng không thích nhưng vẫn cố nén lại, nhưng so với bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh thì càng dễ nhìn hơn.

Vương Trọng Giả là ai, đời này của ông trải qua bao mưa gió, gió to sóng lớn gì mà chưa từng gặp qua, ông hiển nhiên hiểu rõ tâm tư kia của cháu trai nhỏ của mình, thế là ông ngẩng đầu nói với cậu: “Phi Cảnh, đến ngồi bên cạnh ông nội, giúp ông nhìn xem bước tiếp theo nên đi như thế nào.”

“Ông nội, không phải từ nhỏ ông đã khuyên chúng cháu là coi người chơi cờ không nói mới là quân tử chân chính hay sao?”

Vương Trọng Giả ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, Vương Phi Cảnh thấy ánh mắt này của ông một lần liền sợ, từ nhỏ đến lớn cậu ta sợ nhất là ánh mắt này của ông, thế là cậu vội vàng cười: “ Cháu đi qua cháu đi qua.” Nói xong cậu đi qua ngồi xuống bên cạnh Vương Trọng Giả.

Hai ông cháu đánh xong một ván cờ thì trong đại viện vang lên tiếng xe ô tô, Vương Phi Cảnh đứng dậy, nói: “Bố trở về thật đúng lúc, hai người vừa đánh cờ xong, bố liền trở về.”

Vừa dứt lời, Trương quản gia liền đi đến, “Lão gia, tiền sinh về rồi ạ.”

“Ừ, cậu dặn phòng bếp bưng thức ăn lên đi.”

“Dạ.”

Vương Trọng Giả đứng dậy, “Đi thôi, nên ăn cơm rồi.”

“Được, ông nội, ông đi chậm thôi, cháu đỡ ông.” Nói xong Vương Phi Cảnh đưa tay đỡ cánh tay của Vương Trọng Giả.

( Chuyển ver) Người anh nhìn là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ