Khi Trương Tịnh Tịnh mua quần áo trở về, Trình Tiêu đã đi vào thử vai, nghĩ đến cô mặc quần áo như thế đi vào thử vai làm cho Trương Tịnh Tịnh đứng ngồi không yên, trong lòng lo lắng không thôi, sợ ấn tượng đầu tiên của đạo diễn đối với cô sẽ giảm đi.
Ngay lúc mà Trương Tịnh Tịnh gấp đến độ như kiến bò trên chảo lửa, Trình Tiêu đi ra, chị bước một bước dài xông tới, lúc chị định mở miệng hỏi thăm, đột nhiên nhìn thấy trên người cô mặc áo khoác, là kiểu áo jacket nam của Supreme x TNF hợp tác, mặc trên người cô hơi lơn, nhưng cũng may là thân mình mảnh mai, còn miễn cưỡng mặc được.
“Áo jacket này của em là ở đâu có?” chị kinh ngạc hỏi cô, giá của cái áo jacket này đối với bọn họ cũng không tính quá đắt, nhưng mà trong nước rất khó mua được.
Trình Tiêu đem sự tình vừa rồi kể lại với chị một lần, sau khi nghe xong, Trương Tịnh Tịnh kinh ngạc, “Em nói đây là Vương…” Nói được nửa câu, chị liếc mắt nhìn xung quanh đột nhiên thấp giọng, “ Vương Nhất Bác?”
Trình Tiêu gật đầu với cô.
“Như thế nào sẽ? Vì sao lại đưa áo cho em mượn?”
“Đại khái là bởi vì em là học sinh của cô Ninh đi.”
Trương Tịnh Tịnh lúc này mới nhớ tới, Vương Nhất Bác và Trình Tiêu đều là học sinh tâm đắc của Phó viện trưởng Ninh Thục, đôi mắt sáng lên, bước đến gần cô hai bước, hỏi: “Lời này của em ý nói chính là, kỳ thật em với anh ta là bí mật quen biết sao?”
Trình Tiêu nghiêm túc nghĩ, bí mật?
Trình Tiêu cũng không có bí mật nói với Vương Nhất Bác được mấy câu, đại khái cũng không được tính là quen biết? Hắn sở dĩ sẽ giúp mình, cũng hoàn toàn là nể mặt cô Ninh, thế là cô phủ nhận: “Cũng không quen.”
Nghe cô kiên quyết phủ nhận như vậy, Trương Tịnh Tịnh có chút thất vọng nhho nhỏ, nhưng sau khi thất vọng lại cảm thấy đương nhiên, sinh viên từ trên tay cô Ninh tốt nghiệp nhiều như vậy, cũng không có gặp được ai có thể được Vương Nhất Bác dìu dắt và giúp đỡ, người ta có thể để cho cô hô một câu sư huynh, cái đó cũng hoàn toàn là lời khách khí.
Trình Tiêu tự nhiên là không biết trong lòng Trương Tịnh Tịnh lúc này suy nghĩ gì, chỉ nghĩ làm thế nào để đem trả áo khoác này cho Vương Nhất Bác, sau khi cô nói rõ với Trương Tịnh Tịnh, chị không khách khí chút nào nói: “Người ta đem áo khoác sạch sẽ cho em mượn, em lại chuẩn bị trả áo như thế này cho người ta?”
Trình Tiêu lúc này mới ý thức được, áo khoác này bị cô mặc qua, lúc này còn dính mùi trà sữa, nếu cứ như vậy trả cho người ta, xác thực là quá không lễ phép, cũng may là chị nhắc nhắc nhở mình, nếu không thật quá mất mặt.
Sau khi lên xe, Trương Tịnh Tinh ôm điện thoại chơi đùa một lát, sau đó đọc cho cô một dãy số, là số điện thoại, chị nói với cô: “Nhớ kỹ.”
Trình Tiêu mở danh bạ ra, vừa ghi vừa hỏi Trương Tịnh Tịnh: “Đây là số điện thoại của ai?”
“Nghiêm Lộc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
DragosteTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn