“Không sợ lại bị cảm mạo sao?”Đột nhiên có giọng nói vang lên dọa Trình Tiêu nhảy dựng, cô chợt xoay người lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đứng cách đó không xa nhìn mình.
“ Vương lão sư?”
Vương Nhất Bác thu bộ dáng bị hù dọa của cô vào trong mắt, “Hù dọa đến em rồi sao?”
“Vâng, có chút ạ, Vương lão sư sao anh đi đường mà không phát ra tiếng nào thế.”
“Không phải là anh không phát ra tiếng, mà là em suy nghĩ quá say mê thôi.”
Khi đang nói chuyện, Vương Nhất Bác cũng đi về phía cô, đi hai ba bước anh liền đi đến trước mặt cô, anh duỗi tay dài đóng cửa sổ lớn lại, gió lạnh thấu xương bị ngăn cản ở bên ngoài. Bởi vì đứng gần nên lúc anh đóng cửa chóp mũi của toàn là mùi hương trên người anh, thoang thoảng còn mang theo mùi hương của biển cả, TrìnhTiêu không hề báo trước đỏ tai lên, cô vừa rồi đang suy nghĩ gì, cô đang nghĩ đến anh…
Cô khẽ cắn môi dưới, nói sang chuyện khác, “ Vương lão sư, em nghe nói anh ra nước ngoài quay chương trình thực tế sao?”
“Ừ, đúng vậy.”
Trình Tiêu chú ý đến quầng thâm dưới mắt anh, cũng nhìn ra sự mệt mỏi giữa hai đầu lông mày của anh, liền nói: “Nhất định là rất vất vả phải không ạ? Đều mệt mỏi đến như vậy sao anh không về nghỉ đi ạ?”
Vương Nhất Bác đột nhiên cười nhẹ một tiếng, bước đến gần cô một bước, giọng nói không khỏi trầm thêm mấy phần, “Có phải em đang quan tâm anh hay không?”
Bởi vì động tác bất thình lình của anh, tim của Vương Nhất Bác đột nhiên cũng đập nhanh lên, cô kìm lòng không được lùi về phía sau một bước, lại phát hiện phía sau mình đã đụng đến cửa sổ, cô ngẩng đầu có chút bất an nhìn anh, “ Vương… lão sư…”
Ánh mắt Thẩm Ương trong chốc lát liền chìm xuống, cô ngửa đầu, cặp mắt kia tựa như nước mùa thu con người óng ánh trong suốt, làm cho không người nào có thể kháng cự được, môi cô đầy đặn, cũng không biết tô son môi hiệu gì, vừa đỏ vừa bóng, như là cánh hoa vậy, lúc nói chuyện lộ ra một hàm răng trắng ngay ngắn chỉnh tề, yết hầu anh không khống chế được mà chuyện động một cái, nhưng suy nghĩ tốt đẹp ấy chỉ vừa mới lóe lên liền bị anh dập tắt.
Anh lùi về phía sau một bước, mỉm cười, “Câu hỏi của anh em vẫn chưa trả lời đấy?
Vương Nhất Bác trước sau vẫn mỉm cười với cô, nhưng Trình Tiêu vẫn cảm giác được sự khác biệt rõ ràng, cảm giác áp bách phía trước tựa như mưa gió nổi đầy núi vậy, cảm giác áp bách phía sau tựa như chỉ quét qua trong phút chốc vậy, nhưng bất là phía trước hay sau đều làm loạn tâm trí của cô, cô lấy lại bình tĩnh, nói: “Anh là Vương lão sư nha, đương nhiên là phải quan tâm một chút rồi.”
“Chỉ là như vậy sao?”
Trình Tiêu yên lặng mấy giây, dĩ nhiên không phải rồi, nhưng khi nói ra miệng lại là, “Đúng vậy.”
Ánh mắt Vương Nhất Bác chìm xuống nhìn cô mấy giây, đột nhiên đưa tay xoa đầu cô, “Đi thôi, chúng ta ra ngoài lâu rồi, cần phải trở lại.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
RomantizmTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn