Trình Tiêu không biết đến cuối cùng Vương Nhất Bác là có bao nhiêu khắc chế mới có thể rời khỏi môi cô, cô bị anh ôm vào ngực, ôm rất chặt, cô dựa vào ngực nghe tiếng tim đập hữu lực của anh, cô chưa bao giờ cảm thấy vui đến vậy, đến tận bây giờ cô đều không thể xác định được đây là mơ hay thực." Vương lão sư?” Cô nhẹ giọng gọi anh.
“Ừm, anh ở đây.”
“Em không phải đang nằm mơ chứ?”
Vương Nhất Bác không có trả lời cô, anh cười một tiếng.
Trình Tiêu rời khỏi ngực anh, cô không hiểu ngẩng đầu nhìn anh.
“Em muốn biết có phải mơ hay không?”
Cô gật đầu.
Vương Nhất Bác đưa trán đến, “Vậy em búng một cái liền biết có phải hay không.”
“Dạ?”
“Búng một cái.”
Trình Tiêu duỗi tay búng trán Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác “tê” một tiếng, lấy tay che lại, Trình Tiêu ngây người, cô… cô không có dùng nhiều lực nha!
Cô vội vàng giơ tay ra, “Đau lắm sao ?”
Vương Nhất Bác không nói chuyện làm Trình Tiêu có chút luống cuống, cô đau lòng dứt khoát nhắm mắt lại, nói với anh: “Nếu không anh cũng búng em một cái đi?”
Trình Tiêu không có mở mắt, nhưng bây giờ cô rất khẩn trương, Vương lão sư sẽ không búng cô thật đi? Nếu như anh thật sự búng thì có phải là sẽ rất đau hay không?
Vương Nhất Bác nhìn cô nhắm chặt hai mắt, rõ ràng là sợ thế mà còn cố gắng chống đỡ, lông mi dài như bươm bướm đang vẫy cánh mà run rẩy, tim anh lập tức mềm nhũn như viên đường tan, anh mỉm cười, hai tay nâng mặt cô lên.
Trình Tiêu có chút không hiểu, một giây sau, trên trán cô có chút ấm áp, cô đột nhiên mở mắt, “ Vương lão sư…”
Môi Vương Nhất Bác rời khỏi trán cô, nhìn thẳng vào đôi mắt rực sáng của cô, trầm giọng nói: “Không nỡ.”
“A?”
“Không phải là mơ, là thật, anh thích em.”
Trình Tiêu cảm thấy mặt mình nóng rực, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không bỏ qua cho cô.
“Em nói xem anh thích em, vậy em có gì muốn biểu đạt với anh hay không?”
“Biểu đạt… biểu đạt gì ạ?”
“Anh nói anh thích em, vậy em cũng nên nói với anh, em thích anh.”
Trình Tiêu chớp chớp mắt, cô đột nhiên cảm thấy một Vương Nhất Bác luôn chững chạc đàng hoàng giờ phút này có chút… đáng yêu?
“Em… em cũng thích anh…”
Vương Nhất Bác nở nụ cười, anh chưa từng gặp nha đầu ngốc nào đáng yêu như vậy, anh xoa tóc cô, đột nhiên nghiêm giọng nói: “Anh có chuyện muốn nói với em, em trước ngồi nghiêm chỉnh nào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
Lãng mạnTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn