Người bạn nào sẽ làm như vậy với em, hả?”
Từ lúc hoảng sợ đến giờ Trình Tiêu mới lấy lại tinh thần, cô không nghĩ đến Vương Nhất Bác thế mà sẽ trốn trong xe bảo mẫu của cô, nhưng bây giờ anh lại không chút kiêng kỵ nào ôm cô vào ngực, hơn nữa trong xe còn có Trương Tịnh Tịnh và Tiểu Trần làm cô thẹn thùng mặt đỏ đến tận mang tai, nơi nào còn biết anh vừa nói gì, cô lập tức muốn tránh thoát nhưng hết lần này đến lần khác không thể nào tránh khỏi vòng tay anh.
“Em vẫn chưa trả lời anh đấy.”
Trình Tiêu rốt cuộc đã nhìn ra anh không hề có ý định buông cô ra, không còn cách nào khác cô chỉ có thể nhỏ giọng trả lời anh, “Là anh, chỉ có anh thôi.”
Cô đánh nhẹ tay anh, nói nhỏ bên tai anh, “Anh có thể buông em ra trước không, trong xe còn có người mà.”
Câu trả lời vừa nãy của cô đã lấy lòng được Vương Nhất Bác, anh cũng không làm khó cô nữa liền buông cô ra, Trình Tiêu liền ngồi thẳng bên cạnh anh.
Trình Tiêu, “Sao anh về nước mà không báo với em một tiếng?”
“Anh có nhắn Wechat cho em mà em không trả lời.”
Wechat?
Trình Tiêu nghĩ chắc lúc anh nhắn là cô đang ở trên sân khấu quay phỏng vấn nên mới không nhìn thấy, “Vậy sao anh lại ở trên xe…” nói xong cô nhìn thoáng qua hai người trên xe, hai người này rõ ràng biết chuyện này.
“Anh nhắn Wechat cho em mà em không trả lời, nên anh chỉ có thể gọi điện cho Trương tiểu thư.”
Trương Tịnh Tịnh thấy hai người nói đến bản thân thì lập tức xoay người lại nói, “Lúc chị đi đón Vương lão sư thì em còn đang quay trực tiếp.”
Trình Tiêu cố gắng nhớ lại, vừa nãy lúc cô còn đang quay trực tiếp hình như Trương Tịnh Tịnh có rời đi một lúc, thì ra là đi đón anh.
“Vậy nên mọi người hợp tác với nhau, rồi anh ở trong xe dọa em?”
Vương Nhất Bác búng trán cô, “Sao lại dọa em, rõ ràng là làm em bất ngờ.”
Trình Tiêu cắn môi, hừ một tiếng, vừa rồi bị anh bất thình lình kéo tay làm cô thiếu chút nữa đã la lên, bọn họ một chút cũng không nghĩ đến nếu như cô la lên thì phóng viên bên ngoài còn không phải sẽ lao đến sẽ bảo mẫu sao, anh mang đến cho cô không chỉ là bất ngờ mà hoảng sợ cũng không nhỏ.
Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, anh ôm cô vào trong ngực, “Được rồi, lần sau anh không như vậy nữa, được không?”
Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, đập vào mặt là đường cằm sắc bén của anh, cô hài lòng nhướng mày, “Ừm, được.”
Toàn bộ lời qua ý lại của hai người đều được Trương Tịnh Tịnh và Trần Bội Bội nhìn thấy, lúc Vương Nhất Bác và Trình Tiêu nói chuyện trong mắt hai người đều mang theo sự cưng chiều đong đầy, anh đối với cô rất tốt rất cưng chiều, ngay cả người ngoài như các cô đều nhìn thấy rõ ràng, quen biết nhau thời gian dài như vậy hai người đã miễn dịch với hai người bọn họ, từ lúc bắt đầu là không thể tin cho đến bây giờ đều tập thành thói quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
RomanceTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn