Lúc Vương Nhất Bác đến trấn Thanh Liên thì đã là chín giờ tối.
Trấn nhỏ lúc này đã mở đèn đường lờ mờ, Trình Tiêu đã sớm đứng ở bên đường chờ anh, xe vừa đến trạm cô nhìn theo dòng người xuống xe thấy được anh, cô vội vàng đi lên đón, lo lắng gọi anh, “ Vương lão sư.”
Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi nặng nề, con người đen nhánh còn mang theo sự tức giận hòa chung một chỗ, làm cho trái tim cô bất an đập loạn xạ. Cô theo bản năng giải thích với anh, “Không phải em cố ý không nhận điện thoại của anh, mà do điện thoại em hết pin, em chưa…”
Lời này của cô còn chưa nói xong bên tai truyền đến tiếng gió, một đôi tay rắn chắc ôm lấy bờ vai của cô, sau đó cô rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Vương Nhất Bác ôm thân thể gầy gò của cô vào ngực mình, sau khi cô vững vàng ôm chặt cô vào ngực thì mới có thể xua tan sự bất an kia trong lòng anh. Trình Tiêu mở miệng nhưng lại không dám nói gì mà vươn tay ôm chặt anh, một lúc sau anh mới khàn giọng nói.
“Sau này đừng để anh lo lắng như vậy nữa.”
Vành mắt cô đỏ ửng, “… Thật xin lỗi.”
Vương Nhất Bác thở dài, vừa nghe giọng này của cô liền biết cô muốn khóc rồi, anh buông cô ra, hơi đẩy cô ra một khoảng cách nhỏ, đúng như dự đoán của anh đôi mắt trong trẻo mang theo hơi nước ẩm ướt, ửng đỏ.
Anh duỗi tay chọc nhẹ má cô, “Đừng khóc, anh không có trách em. Em đã lớn như vậy rồi mà còn động một chút là khóc, có xấu hay không?”
“Em không có khóc.” Nói xong, cô khịt khịt mũi.
Vương Nhất Bác cười, vừa nãy lúc vừa chạm vào má cô thì má cô vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt anh dời xuống tay cô, bàn tay lớn của anh bao trùm trên tay cô, sưởi ấm đôi bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô.
“Vậy là tốt rồi. Bên ngoài rất lạnh, chúng ta về nhà được không?”
“Vâng ạ.”
Bàn tay Vương Nhất Bác ấm áp sưởi ấm tay mấy giây trước còn lạnh lẽo nay đã nóng bừng ấm áp.
“ Vương lão sư, anh đã ăn cơm chưa?”
“Còn chưa.”
Sau khi có hotsearch anh bận sứt đầu mẻ trán, làm gì còn tâm trí nào mà nhớ đến việc ăn cơm chứ?
“Vừa lúc mẹ em làm phật nhảy tường, lát nữa về em hâm nóng cho anh ăn.”
Vương Nhất Bác cười khẽ, một lúc sau anh nghiêm túc hỏi, “Dì không sao chứ? Dì ấy nhìn thấy sao?”
“Dạ, bà ấy nhìn thấy.” Trình Tiêu hơi dừng lại, “Nhưng mà cũng không có việc gì, là do em quá lo lắng.”
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, giống như tảng đá lớn đè ở ngực chợt rời đi, “Không có chuyện gì là tốt rồi.” Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô, hỏi cô: “Vậy còn em thì sao?”
Cô ngẩng đầu thì anh, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cô cười hỏi, “Em? Em làm sao ạ?”
“Những lời bàn tán trên mạng kia em đừng để ý đến, anh sẽ xử lý tốt.”

BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
DragosteTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn