Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn dán băng cá nhân hình vịt con hoạt hình của Trình Tiêu.
7:20, Trần Bội Bội đúng giờ gõ cửa, cô vô cùng tự giác mua ba suất đồ ăn sáng, cô cũng không biết Vương Nhất Bác thích ăn gì, thế là cô mua cho anh giống như Trình Tiêu, vừa vào cửa còn chưa kịp chào hỏi Vương Nhất Bác liền nhìn thấy băng cá nhân trên mặt anh.
Là băng vịt con hoạt hình mà cô mua cho Trình Tiêu.
Trình Tiêu cũng chú ý đến ánh mắt của cô ấy, cô mất tự nhiên nói: “Chị làm rách mặt anh ấy, trong phòng cũng chỉ có miếng vịt con này.”
Trần Bội Bội nhịn cười, cúi thấp đầu, “Chị Tiêu, Vương lão sư, hai người ăn sáng đi ạ.”
Lúc ba người đang ăn sáng thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Trân Bội Bội đứng dậy đi đến trước cửa, cô nhìn qua mắt mèo, “Hình như là anh Nghiêm ạ.”
“Nghiêm Lộc?”
“Dạ.”
“ Trình tiểu thư, là tôi.”
Đúng lúc này truyền đến giọng trầm thấp của Nghiệm Lộc, Trần Bội Bội lập tức mở cửa, sau khi Nghiêm Lộc vào cũng không ngẩng đầu mà vội vàng trở tay đóng cửa lại.
“Anh Nghiêm, buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng tốt lành.” Anh gật đầu với cô, “Anh có mang theo bữa sáng, cùng ăn đi.”
Trần Bội Bội không nói chuyện mà nhìn thoáng qua hai người đang ngồi ở bàn ăn, Nghiêm Lộc thuận theo tầm mắt của cô nhìn sang liền nhìn thấy hai người ngồi kia đã ăn xong bữa sáng.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, “Cậu tới trễ rồi, chúng tôi đã ăn xong rồi.”Lúc này Nghiêm Lộc cũng không có chú ý đến anh nói cái gì, mà chỉ nhìn thấy băng cá nhân vịt con trên mặt anh, khóe mắt anh giật giật.
“Anh Nghiêm, anh lại đây ngồi đi.” Trình Tiêu chủ động gọi anh.
Nghiêm Lộc cảm thấy cô vẫn luôn gọi anh là Nghiêm tiên sinh thì thật sự quá khách sáo, huống chi bây giờ quan hệ của cô và Vương Nhất Bác là như vậy, Nghiêm Lộc liền chủ động yêu cầu cô không được gọi anh là Nghiêm tiên sinh nữa, vậy nên cô đổi thành gọi anh là anh Nghiêm.
Nghiêm Lộc mang bốn suất đồ ăn sáng đi qua đấy, anh đặt đồ ăn lên bàn ăn, theo hiểu biết của anh đối với Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, miếng băng hình vịt con này nhất định phải được anh đồng ý thì mới có thể dán được, quả nhiên bầu không khí trong này đều tràn ngập mùi hôi chua yêu đương!
“Mua đều đã mua rồi vậy thì cùng nhau ăn đi, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu.”
“ Vương lão sư, một lát nữa em phải đến đoàn phim, còn anh thì sao? Lịch trình hôn nay của thế nào?”
“Buổi sáng phải quay chương trình, buổi tối thì đi ăn cơm với mấy nhà sản xuất.”
“Anh vừa về đã bắt đầu công việc nhanh vậy sao?”
“Ừ, hai ngày này lịch trình tương đối kín, bởi vì tuần sau 《 Du Thành 》 sẽ khai máy, anh phải nhân lúc chưa khai máy đem lịch trình nới lỏng một chút.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
RomanceTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn