Chương 62: Cháu cũng không phải bố mình

173 14 0
                                    

Nghiêm Lộc tận mắt chứng kiến Vương Nhất Bác ở trước mặt mình giải thích hoàn hảo như thế nào là trở mặt, giây trước ở trước mặt Trình Tiêu ánh mắt ôn nhu, khóe miệng mỉm cười, một giây sau vừa ra khỏi cửa nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Dù thế nào đi nữa thì anh ta cũng đi theo Vương Nhất Bác nhiều năm nên biết rõ đây là dấu hiệu trước khi anh nổi bão, năng lực kiềm chế của Vương Nhất Bác rất mạnh, bất cứ là chuyện gì đều không thể chọc giận anh, nhưng điều đó cũng có nghĩa một khi chọc giận anh thì hậu quả…

Nghĩ như vậy trong lòng Nghiêm Lộc bỗng rùng mình một cái, trong lòng lo lắng vô cùng, anh thận trọng nhìn Vương Nhất Bác còn đang âm thầm suy đoán xem tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên anh ta sẽ không cho là vợ chồng trẻ hai người cãi nhau hay gì, huống chi Vương Nhất Bác trước mặt Trình Tiêu không hề có chút giới hạn hay nguyên tắc nào.

Sau khi lên xe, Nghiêm Lộc vừa nghĩ có nên nói với Vương Nhất Bác về lịch trình ngày hôm nay hay không thì anh ta chưa kịp nói thì người ngồi phía sau đã mở miệng, “Đi Vương Trạch trước đã.”

Amh nói như thế thì sao Nghiêm Lộc còn có thể không hiểu?

Mặc dù buổi sáng Vương Nhất Bác còn có một lịch trình, nhưng nhìn sắc mặt anh lúc này anh ta cũng không dám nói gì nữa. Sau khi đưa anh đến nơi thì anh ta ở trong xe gọi điện thoại cho người phụ trách xử lý những chuyện còn lại.

Thím Chu là người đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, bà liền cảm thấy ngạc nhiên nhưng bà cũng là người sáng suốt vừa nhìn liền nhận ra không thích hợp, bà đi qua hỏi: “Đại thiếu gia, sao cháu lại về nhà?”

Giọng điệu của Vương Nhất Bác lúc nói chuyện với thím Chu hòa hoãn hơn không ít, “Thím Chu, ông nội cháu đâu ạ?”

Thím Chu, “Giờ này hẳn là lão tiên sinh hẳn là ở nhà ấm trồng hoa.”

Khoảng thời gian gần đây Vương Trọng Giả say mê trồng hoa, không lâu trước đó đã sửa vườn hoa phía sau thành một nhà ấm, chuyên trồng những cây giống quý báu của ông, bây giờ mỗi ngày sáng trưa chiều tối đều phải đi nhà ấm một chuyến.

“Vâng, cảm ơn.” Vương Nhất Bác lễ phép trả lời rồi đi về phía nhà ấm.

Thím Chu nhìn bóng lưng của anh không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bất an, mà lúc này giọng nói của Vương Kiện Hoa từ phía sau truyền đến, “Thím Chu, vừa rồi là Tiểu Bác sao thím?”

Thím Chu xoay người, “Đúng vậy, tiên sinh.”

“Sao thằng bé lại đến?” Vương Kiện Hoa cũng không nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác nên trên mặt ông vô cùng vui vẻ.

“Tiên sinh, đại thiếu gia đến tìm lão tiên sinh, nhưng mà…” Thím Chu hơi do dự.


“Nhưng cái gì?”

Cuối cùng thím Chu cũng không dám giấu diếm nữa, liền nói thật: “Sắc mặt thiếu gia vô cùng không tốt, bây giờ đã đi nhà ấm tìm lão tiên sinh rồi ạ.”

Ánh mắt Vương Kiện Hoa trầm đi mấy phần, “Được rồi, cháu biết rồi, thím đi làm việc đi.”

“Vâng.”

( Chuyển ver) Người anh nhìn là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ