“Ba!” Trong phòng bệnh đột nhiên truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống.“Hàm Hàm!” Tần Sắt giật mình, bà ta vội vàng chạy vào phòng bệnh.
Qua mấy giây, Trình Tiêu nghe được tiếng khóc la của Tần Sắt truyền từ bên trong ra, “Hàm Hàm! Con sao thế! Bác sĩ! Bác sĩ!”
Trình Tiêu lạnh nhạt nhìn đoàn bác sĩ y tá chạy vào phòng bệnh, cô bé mặt mày trắng bệch được đẩy ra, Tần Sắt theo sát phía sau, khóc kém chút nữa bất tỉnh, không biết vì sao ánh mắt cô trở nên mơ hồ, giống như không thể nghe thấy cái gì cũng không thể nhìn rõ cái gì cả, ngay lúc thân thể cô không thể chống đỡ được nữa chuẩn bị ngã xuống thì lại nghe được giọng nói của Trần Bội Bội.
“Chị Tiêu!”
Trần Bội Bội kịp thời đỡ cô, cô bị sắc mặt trắng bệch của chị ấy dọa đến nước mắt cứ thế thẳng tắp rơi xuống.
Trình Tiêu cố gắng gượng, “Chị không sao, không cần lo lắng cho chị, chúng ta về thôi.”
“Được, em dìu chị.”
Tần Sắt nhìn chằm chằm đèn đỏ của phòng cấp cứu, Liễu Tiêu nói bà cũng có lúc sợ hãi, đúng vậy, bà cũng sẽ sợ, giống như bây giờ vậy, sợ muốn chết.
Đèn đỏ không có tắt nhưng y tá cả người đầy máu từ bên trong chạy ra, “Bệnh nhân xuất huyết quá nhiều, cần truyền máu A gấp, cô mau đi xét nghiệm máu đi!”
“Máu A, A, tôi không phải máu A, tôi máu B.”
“Vậy bố đứa bé đâu? Cô mau gọi anh ta đến.”
“Anh ấy không thể về gấp được, bác sĩ, không phải bệnh viện có kho máu sao? Không thể điều máu từ bên trong sao?”
“Đúng là có không sai, nhưng bây giờ trong kho máu đang thiếu, đã không còn máu A.”
Tần Sắt ngây ngốc, “Tôi không tin, làm sao có thể chứ! Bệnh viện lớn như vậy sao có thể thiếu máu được, cô đang tôi đúng không?”
“Ngày hôm qua có một chiếc xe học sinh nhập viện, càng đừng nói xe hàng va chạm với chiếc xe của trường học, bên trong có không ít thương vong, cho nên bây giờ không đủ máu để dùng, cô tranh thủ thời gian hỏi người thân xem ai là máu A, mau đến hiến máu, nếu không…”
“Nếu không thì thế nào?”
“Tiểu Vu, mau vào!”
“Tôi phải vào trong, cô mau gọi điện thoại đi.”
“Bác sĩ! Bác sĩ!”
Tần Sắt trơ mắt nhìn phòng cấp cứu đóng cửa.
“Gọi điện thoại, gọi điện thoại…”
Điện thoại của Liễu Tân Dân vẫn không thể gọi được, năm đó lúc bà và Liễu Tân Dân ở bên nhau đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà, hơn nữa bọn họ đều ở nước ngoài căn bản không có ở Tấn Thành, cho dù có thì cũng không có cách nào!
“Máu A, máu A, máu…” Giọng nói Tần Sắt đột nhiên dừng lại, bà đột nhiên nhớ tới, trước kia Liễu Tiêu bị thương được bà đưa vào viện máu của cô là máu A!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
RomanceTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn