Vương Nhất Bác đưa Trình Tiêu đến cửa khách sạn, thấy sắc mặt cô vẫn trắng bệch như cũ, liền nói: “Đi vào nghỉ ngơi cho tốt đi.”“Vâng.”
Sau khi nhìn Vương Nhất Bác về phòng của mình, thì Trình Tiêu mới đóng cửa phòng mình lại, cô ngồi trên giường lấy điện thoại di động ra mới nhìn thấy tin nhắn wechat mà Trần Bối Bối trả lời cô, nói là trong khoảng thời gian ngắn cô ấy không thể trở về được, cô ấy đã nói tình hình cụ thể có chị Tịnh Tịnh, chắc là chị ấy sẽ sắp xếp cho cô một trợ lý mới.
Trình Tiêu an ủi cô ấy vài câu trên wechat, những cũng không thấy cô ấy trả, hẳn là đang bận, thấy vậy cô cất điện thoại dưới gối, cởi áo khoác tranh thủ thời gian ngủ thêm chút nữa trước khi trời sáng. Cô kéo khóa đến giữa chừng thì dừng lại, cúi đầu mới phát hiện cô còn đang mặc áo khoác của Vương Nhất Bác, vừa rồi quên trả áo lại cho anh ấy, cô định bây giờ đem áo khoác trả cho anh nhưng nghĩ lại bây giờ cũng không còn sớm, nói không chừng anh vừa trở về liền đi ngủ, sau hồi tự suy nghĩ thì cô vẫn quyết định đợi ngày rồi hẵng trả áo cho anh.
Cô cởi áo khoác ra rồi xếp gọn gọn gàng để trên ghế rồi lúc này mới tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, Trình Tiêu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô lấy điện thoại dưới gối ra, thì thấy người gọi là Trương Tịnh Tịnh.
“Alo, chị Tịnh Tịnh?”
“Chưa dậy sao?”
Trình Tiêu mơ màng nói: “Dậy ngay đây ạ.”
“Ừ, vậy nhanh lên nhé, chị gần đến rồi.”
Lời của Trương Tịnh Tịnh làm Trình Tiêu hoảng sợ đến mức cơn buồn ngủ chỉ còn một nửa: “Lập tức đến? Chị lập tức đến đâu ạ?”
“Còn có thể đến đâu, đến khách sạn của đoàn phim các em chứ đâu.”
“Sao chị cũng đến rồi?”
“Không phải mẹ của Tiểu Trần nhập viện hay sao? Vừa vặn công việc ở công ty đã xử lý ổn thỏa rồi nên chị đến luôn, được rồi, không nói với em nữa, nhanh dậy đi, chị đến cửa khách sạn rồi.”
Trình Tiêu từ giường đứng dậy, “Dậy đây ạ.”
“Ừ, chị cúp máy đây.”
“Dạ.”
Cô vừa rửa mặt xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa, hẳn là Trương Tịnh Tịnh đến, mở cửa ra thì quả nhiên là chị ấy, Trương Tịnh Tịnh kéo va li vào phòng của cô, “Rửa mặt rồi sao?”
“Dạ.” Trình Tiêu gật đầu.
“Vậy thay quần áo đi, chúng ta đi trường quay thôi.”
“Dạ.”
Lúc Trình Tiêu thay quần áo, Trương Tịnh Tịnh nhìn thấy áo khoác được xếp ngay ngắn trên ghế, là áo khoác nam, liền hỏi: “Đây đâu phải áo khoác của em đâu?”
“Dạ, là áo của Vương lão sư.”
“Lại là của Vương lão sư?” giọng của Trương Tịnh Tịnh cao lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
RomanceTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn