Năm mới, là ngày mà hầu như đối với bất cứ gia đình nào cũng là một ngày vui vẻ náo nhiệt nhưng đối với Vương gia mà nói thì lại quá bình thường.
Mấy ngày gần trước tết, người giúp việc trong nhà đã sớm quét dọn không còn một hạt bụi, cơm tất niên cũng được đầu bếp chuẩn bị sản sàng trong bếp, không có việc gì cần bọn họ phải quan tâm và bận rộn chuẩn bị. Bọn họ cũng chỉ cần có cần lộ mặt để ăn cơm mà thôi.
Đến giờ cơm, trên bàn là bữa tối mà đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị, cũng chính là cơm giao thừa của nhà bọn họ. Bữa cơm giao thừa của bọn họ yên tĩnh mà từ tốn, bầu không khí nặng nề quỷ dị, mọi người đều im lặng ăn thức ăn trước mặt mình. Rượu chúc mừng đối với bọn họ mà nói cũng xem như không tồn tại mà thôi.
Sau nửa giờ mọi người kết thúc bữa cơm tối này, Vương Trọng Giả không chút biến sắc nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, lại nhìn Vương Phi Cảnh lúc này ông mới chậm rãi mở miệng nói: “Phi Cảnh, sau hôm nay cháu hãy theo bố cháu vào công ty làm việc đi.”
Với một câu nói này, hai người thay đổi sắc mặt còn hai người thì không chút thay đổi nào. Người biến sắc chính là Vương Kiện Hoa và Lục Ngâm Thu, mà không biến sắc là Vương Nhất Bác và Vương Phi Cảnh.
Trên mặt Vương Phi Cảnh không nhìn ra một chút chập chờn nào, đây là sự lựa chọn của chính bản thân cậu, mà cậu cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý xong rồi, vì vậy cậu nhìn Vương Trọng Giả nói: “Cháu biết rồi ạ, ông nội.”
“Ừ.” Vương Trọng Giả gật đầu nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Vương Nhất Bác như cũ.
Thật ra ông đang đánh cược, mặc dù biết lần đánh cược này chỉ cần không cẩn thận thì sẽ thua triệt để nhưng bây giờ ông đã không thể đợi được lâu như vậy nữa.
Nếu muốn nói trong tất cả mọi người nhà họ Vương này ai là người hiểu rõ Vương Trọng Giả nhất thì có lẽ người đó là Vương Nhất Bác. Anh với ông ấy ngầm đấu nhiều năm như vậy, chút ý đồ kia của ông anh còn không biết rõ sao? Chỉ là anh cũng xem như không phát hiện ý đồ gì đó mà thôi.
Vương Trọng Giả thấy Vương Nhất Bác không có chút động tác nào thì tay đặt trên tay ghế không khỏi nắm chặt. Qua hồi lâu, anh vẫn không tỏ thái độ gì thì ông không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, nói: “Được rồi, ta có hơi mệt mỏi nên lên lầu nghỉ ngơi trước đây.”
Sau khi bọn đi rồi thì dĩ nhiên tàn cục trên bàn sẽ có người dọn dẹp.
Bầu trời bên ngoài tâm tối, Vương Nhất Bác đứng trong sân, anh nói chuyện điện thoại với Trình Tiêu.
“ Vương lão sư, anh đã ăn cơm tất niên chưa?” Giọng nói của cô ở đầu bên kia tràn ngập sự vui vẻ, cho dù không tận mắt nhìn thì anh cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ lúc này của cô. Vừa nghĩ đến đấy, tim anh liền mềm nhũn.
“Anh ăn rồi, em thì sao?”
“Anh ăn sớm thật, bọn em còn chưa ăn nữa nhưng mà đang nấu rồi ạ.”
Nghe cô nói vậy Vương Nhất Bác không khỏi hâm mộ cô, “Là cùng nhau nấu sao?”
“Đương nhiên rồi ạ, em làm trợ thủ cho mẹ, bà nói phải nấu cho em một bữa thật ra dáng cơm tất niên.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
RomanceTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn