Bất tri bất giác đã nửa tháng trôi qua, bởi vì mỗi tối đều gọi video với Vương Nhất Bác nên Trình Tiêu cũng không có cảm thấy khó khăn cho lắm.
Bình thường cảnh quay cuối cùng thì cô đều sẽ vô cùng tích cực, bởi vì quay xong cảnh này thì cô có thể kết thúc công việc về khách sạn gọi video với Vương Nhất Bác . Nhưng cảnh quay hôm nay cô không cách nào thả lỏng được như vậy, bởi vì cảnh quay này của cô và Bạch Dục Chi là cảnh đột phá tình cảm của hai người, cuối cảnh cô và Bạch Dục Chi sẽ có một cảnh hôn và cũng là cảnh hôn duy nhất của bộ phim này.
Tống Đàm không thích dùng cảnh hôn trong phim, cảnh tình cảm mãnh liệt đến lòe người, cảnh hôn này là sau khi bọn họ bàn bạc kỹ lưỡng và cảm thấy phù hợp mới thêm vào.
Trình Tiêu biết tâm trạng lúc này của mình là không đúng, cô là một diễn viên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì cả đời này cô sẽ làm việc trong giới trí, đương nhiên cô cũng có thể không diễn cảnh hôn nhưng như thế sẽ có hạn chế rất lớn đối với con đường phát triển của cô. Huống chi, cô cũng không phải là đại minh tinh tuyến một, có lưu lượng cao, không diễn cảnh hôn là chuyện không thể nào. Bởi vì tâm trạng không tốt, cô NG mấy lần, Tống Đàm nói với cô mấy lần nhưng cô vẫn không nắm tốt cảm giác, Tống Đàm thật sự không có cách nào, ông cảm thấy mình đối với Trình Tiêu quá tốt, tính ông cũng cho dù là tốt đi chăng nữa thì cũng không có tốt với ai bằng tốt với cô.
“Quên đi, mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút đi.” Cuối cùng ông cũng không thể nào tránh được nói.
Trình Tiêu nhắm mắt lại, cô xin lỗi Bạch Dục Chi, nếu như không phải vì cô thì mọi người đã sớm có thể về khách sạn nghỉ ngơi rồi, “Thật xin lỗi, Bạch lão sư.”
Bạch Dục Chi cười cười với cô, an ủi: “Không sao, em hãy điều chỉnh cảm xúc tốt một chút, cũng chỉ là dán lên một chút thôi em đừng quá khẩn trương.”
“Vâng.”
“ Trình Tiêu, cháu vào đây một chút.” Đột nhiên Tống Đàm gọi cô.
“Đạo diễn tìm em có việc, em qua đó trước đi.”
“Dạ.”
Sau khi đi vào Trình Tiêu có chút thấp thỏm, “Đạo… đạo diễn?”
Tống Đàm nhìn cô một cái, sau đó nói với đầu bên kia điện thoại: “Cậu cố gắng nói chuyện với con bé đi.”
Trình Tiêu nghi hoặc, chú ấy đâu là đang nói chuyện với ai? Nói chuyện gì?
Tống Đàm đưa điện thoại di động cho cô, “Mười phút, chú chờ ở bên ngoài.”
Cô nhận điện thoại của Tống Đàm đưa, trên màn hình điện thoại là tên của Vương Nhất Bác, chú ấy gọi điện thoại cho anh????
Cô nghe điện thoại, đột nhiên có chút luống cuống tay chân, không biết nên nói gì cho phải, vẫn là Vương Nhất Bác gọi cô trước.
“ Trình Tiêu, em đang nghe sao?”
“Đang… nghe ạ.”
“Chuyện vừa nãy đạo diễn Tống đã nói với anh rồi, anh ấy nói em quá khẩn trương, thật sao?” [Je: vì ở mấy chương trước Vương Nhất Bác có nói xem Tống Đàm như bạn già thì Je nghĩ nên để anh – tôi trong mqh của Vương Nhất Bác và Tống Đàm. Nhưng Trình Tiêu thì nhỏ hơn Tống Đàm nên để xưng hô là “chú” ú. Je vẫn đang phân vân là nên chỉnh về “anh – em/ anh – tôi” luôn hãy vẫn để “chú”. Mọi người hãy cmt góp ý nhé.]
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
RomanceTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn