Được rồi, quay đến đây thôi, nghỉ ngơi một chút.”
Trên quần áo của Vương Nhất Bác toàn bùn đất và bụi bặm, trên mặt cũng dính không ít, Nghiêm Lộc đưa cái khăn sạch sẽ cho anh, “ Bác ca, anh lau đi.”
Vương Nhất Bác nhận khăn lau qua hai lần, anh nhìn xung quanh một chút, đội nhiên thấp giọng nói, “Nghiêm Lộc.”
Nghiêm Lộc nghe thấy giọng điệu này của anh liền cảnh giác, cậu lắc đầu, “Không được Bác ca, thật sự không được.”
Vương Nhất Bác nhíu mày lại, “Chỉ mười phút thôi.”
“Vấn đề không phải là mười phút hay không, Bác ca.”
“Năm phút, năm phút cũng có thể chứ?”
“ Bác ca.”
“Nghe lời, năm phút thôi.”
Nghiêm Lộc nhìn Vương Nhất Bác, thở dài, cậu đứng dậy đi về phía hậu trường, Vương lão sư luôn luôn nghiêm túc kỷ luật của cậu đã đi nơi nào rồi? Từ khi gặp Trình Tiêu thì hoàn toàn không thấy được!
Vài phút sau, Nghiêm Lộc làm như không có việc gì trở về, ngoắc ngoắc tay với Vương Nhất Bác, anh đứng đi theo, thẳng đến khi đến đến một góc hẻo lánh, thì cậu mới cẩn thận từng ly từng tí đưa điện thoại cho anh, “Đã nói rồi đấy, chỉ năm phút thôi nhé.”
“Anh biết rồi.” Vương Nhất Bác gật đầu với cậu.
Vương Nhất Bác gọi điện thoại bất ngờ cho Trình Tiêu, đầu kia truyền đến giai điệu quen thuộc, nhưng giai điệu vang lên thật lâu mà từ đầu đến cuối lại không có người nhận, thẳng đến điện thoại tự động cúp máy, anh gọi mấy cuộc thì vẫn như vậy, bất đắc dĩ anh chỉ có thể gửi wechat cho cô, Nghiêm Lộc muốn lấy lại điện thoại di động, bởi vì bọn họ đã nghe được tiếng của nhân viện công tác kêu bắt đầu quay rồi.
Vì vậy, Vương Nhất Bác không thể không đưa điện thoại lại cho Nghiêm Lộc.
Trình Tiêu ngồi bên cạnh bàn ăn, cô trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác gọi từng cuộc từng cuộc đến lại từng cuộc tự động cúp máy, cô cũng có suy nghĩ muốn bắt máy nhưng cũng chỉ là một ý niệm thoáng qua mà thôi, thẳng đến khi không có cuộc nào gọi đến nữa, thì tiếp theo là tin nhắn wechat của anh, tin nhắn wechat anh gửi đến cô đều đọc, chỉ là không có trả lời anh mà thôi.
Ánh mắt của cô rơi vào bình hoa hồng trên bàn, bởi vì có nước nuôi dưỡng cho nên dù đã qua nhiều ngày như vậy cánh hoa vẫn kiều diễm như cũ, cô vươn tay xoa nhẹ cánh hoa, cảm giác sờ lên cánh hoa như tơ lụa vậy. Ngay từ đầu anh là fan hâm mộ tặng cô còn không tin, nhưng bây giờ thì cô tin rồi, kỳ thật từ lúc bắt đầu chỉ có cô là nghĩ như vậy, cũng thế, một người như cô làm sao có thể xứng đôi với anh chứ?
Chu Mộng Nguyên tắm xong đi ra, cô lơ đãng liếc qua bàn ăn chợt phát hiện hoa hồng trên bàn đã không thấy, cô buồn bực đi qua, thì lại thấy hoa hồng bị vứt trong thùng rác, ngay cả bình hoa cũng bị vứt đi. Cô nhìn hoa hồng, không ít cánh hoa đều bị vứt chúi xuống trong thùng rác. Cô ngồi xổm xuống nhặt hoa hồng lền, cô nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng chặt của Trình Tiêu, thật không khéo, cửa phòng đột nhiên mở ra, Trình Tiêu ôm đồ ngủ đi ra, tầm mắt cô ấy rơi vào hoa hồng trên tay cô, Chu Mộng Nguyên đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, thế là cô lúng túng nói, “Hoa, hình như bị gió thổi rơi xuống thùng rác hay sao ấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver) Người anh nhìn là em
RomansaTrình Tiêu là nghệ sĩ mới có cơ hội hợp tác với ảnh đế Vương Nhất Bác trong bộ kịch "Trường sinh duyên", từ đó mở ra một chuyện tình đầy lãng mạn